Tôi làm việc văn phòng, lương tháng 10 triệu đồng; chồng thong dong chơi vài năm nay. Chúng tôi đang sống trong căn nhà bố mẹ anh mua cho, xe ôtô anh đi cũng được bố mẹ mua. Với lương của tôi và 10 triệu đồng tiền cho thuê nhà (nhà bố mẹ anh cho thêm), chúng tôi thu vén cũng đủ. Hiện nay giá cả leo thang, tôi không dám mua sắm gì cho bản thân, tiền để đóng tiền học chính và học thêm cho hai con, tiền ăn tiêu trong gia đình; có tháng anh phải bảo dưỡng, sửa xe ôtô còn không đủ.
Tôi lo lắng, stress vì tiền nhưng chồng dửng dưng. Anh không đi làm, chỉ ở nhà quanh quẩn đưa con đi học xong lại ngồi uống nước chè với bạn là hết ngày. Tôi bày cho anh việc này việc kia, anh chê cực, tiền ít, làm được mấy đồng. Anh chỉ thích những việc cao sang như giám đốc, quản lý trong khi bản thân không kiên trì và không có năng lực.
Tôi quá chán chồng, nói nhiều mà anh không thay đổi, đến mức giờ không còn hy vọng gì ở anh. Tình yêu tôi dành cho chồng không còn, cố gắng cũng không thể cười nói với anh được như trước kia nữa. Mấy tháng gần đây, tôi stress và suy nghĩ nhiều, nhiều đêm rơi nước mắt một mình khi nghĩ đến chi phí gia đình ngày càng cần nhiều khi các con lớn. Tôi đã nghĩ đến ly hôn nhưng lại nghĩ giờ ôm hai con đi thì chúng sẽ vất vả, thiếu thốn, một mình tôi sẽ khó xoay xở với việc vừa đi làm vừa chăm các con, sức khỏe tôi cũng yếu.
Chồng tôi rất yêu và chiều con, các con quấn bố, ngoài ra anh cũng giúp tôi việc nhà. Nếu ly hôn, tôi sẽ thấy có lỗi với hai con vì không cho chúng được một gia đình trọn vẹn. Tôi tự dặn mình không nghĩ đến việc ly hôn, cứ coi như chồng không làm được gì đến hết đời, nhưng việc một mình lo nghĩ gánh nặng kinh tế khiến tôi vô cùng mệt mỏi, buồn bã. Tôi nói không cần anh kiếm nhiều, mỗi tháng chỉ cần kiếm năm, 10 triệu đồng để vợ bớt lo lắng. Anh vẫn dửng dưng và nói: ''Để anh tính'', như đã nói với tôi trong bảy năm qua. Nhìn gia đình người khác, vợ chồng cùng vun vén kinh tế, tôi thấy chạnh lòng vô cùng.
Về phần mình, trước kia tôi tốt nghiệp đại học có tiếng, làm ở thành phố một thời gian rồi chuyển về quê chồng. Trước kia tôi làm ngân hàng, rồi kế toán, về quê chồng làm du lịch. Khi dịch Covid ập đến, công ty giải thể, cùng lúc đó tôi sinh bé thứ hai nên ở nhà chăm con gần ba năm. Việc ở nhà lâu như vậy đã làm tôi mất đi nhiều cơ hội bổ sung kiến thức, thấy mình thụt lùi so với mọi người.
Hiện nay tôi quay lại làm kế toán, nhìn bạn bè ai nấy đều có mức lương cao, sự nghiệp vững vàng làm tôi thấy chạnh lòng và dằn vặt bản thân. Tôi đã để lỡ nhiều cơ hội quý giá và giờ ở tuổi này, các cơ hội nghề nghiệp càng thu nhỏ lại. Tôi dự định tự học Anh văn để lấy chứng chỉ, học thêm nghiệp vụ kế toán để tìm được công việc với mức lương cao hơn. Hiện tại, việc stress và suy nghĩ quá nhiều làm tôi mệt mỏi, không còn tập trung vào học được.
Rất mong các anh chị từng trải qua hoàn cảnh tương tự cho tôi xin lời khuyên hoặc một lời động viên, để tôi bước qua giai đoạn khó khăn này. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Huyền Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc