Tôi sinh ra trong gia đình đầy đủ cha mẹ và còn một em út. Cha mẹ tôi thời mới cưới rất khổ, nhờ cha mẹ gắng làm ăn mà gia đình cũng có của ăn của để. Thời đó cha mẹ tôi đến với nhau vì mai mối và cũng vì tình nghĩa mà sống cùng, giờ ly thân.
Cha tôi rất thương người nhưng tính sĩ diện, làm ăn giỏi mà ăn nói lại không khéo, thường bị người khác qua mặt. Cha hay say xỉn và chửi bới gia đình. Mẹ giỏi làm ăn và đầu cơ, mối quan hệ rất tốt với nhiều người, đen trắng mẹ đều có thể dung hòa. Mẹ cũng sĩ diện, sợ làm mất lòng mọi người nên luôn nhẫn nhịn và thường chịu thiệt.
Thời gian trước, cha tôi ngưng làm việc trong 4 năm, mình mẹ cáng đáng gia đình. Hồi đó, cha vui thì phụ việc nhà, buồn là đi nhậu rồi kiếm chuyện, tôi đi học xa nhưng mỗi khi về thường thấy cha nhậu nhẹt và cờ bạc. Nhiều người nghĩ nhà nội sẽ khuyên bảo cha tôi nhưng không, họ vốn có ác cảm với mẹ và thường đơm đặt về mẹ với cha. Nói nghe chua chát nhưng tôi có nhà nội cũng như không có. Các dì thường lên mạng xã hội chửi mẹ tôi, mẹ bảo phải nhịn.
Tôi vốn sống ở quê nhưng do cố gắng và may mắn nên vào được đại học. Ngày đó, cha nghe người ta bảo đi làm ở Nhật gửi tiền về rồi gia đình họ đổi đời, cha so sánh này nọ làm tôi rất buồn trong khi bản thân vẫn cố đi làm thêm. Đến nay cha đã đi làm được nửa năm, đợt sinh nhật tôi cha hứa cho 5 triệu nhưng chỉ được có 2 triệu. Tôi cũng không nói gì. Điều làm tôi tổn thương là cha bảo: Không biết khi nào mới nhờ tôi được". Mấy nay dịch bệnh, cha ở nhà mà lòng tôi nặng trĩu. Ba mẹ con tôi đều khó chịu vì cha hay nhậu, nói chuyện nặng nhẹ. Tôi thường xuyên khóc, sợ em khóc nhiều quá ảnh hưởng đến tương lai của em sau này. Em tôi 13 tuổi đã biết nói câu: "Nếu mẹ thương con thì ly dị dùm con".
Tôi tủi thân và sống khá khép kín nên ít bạn, mấy tháng nay chỉ ở nhà và cố phụ mẹ được đến đâu hay đến đó, cũng không có ý định lập gia đình hay quen bạn trai, chỉ cố gắng học rồi ra trường kiếm việc làm. Cha tôi sống vô tư, không lo ngày mai, mẹ lo đủ thứ và chịu đựng, em tôi là con trai nhưng thương mẹ, hai chị em tôi chỉ khóc vì cha. Tôi thương mẹ, thương em và cũng muốn có gia đình êm ấm nhưng hiện tại không thể nghĩ được gì. Đôi lúc tôi ao ước gia đình mình được như bạn bè, vậy mà chỉ biết khóc. Tôi thực sự bế tắc. Mong quý độc giả chia sẻ.
Lam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.