Tôi là nữ, 27 tuổi, tự thấy mình mang tội bất hiếu. Má là người phụ nữ nuôi 6 chị em tôi không chỉ bằng mồ hôi mà còn cả nước mắt. Ngày má về nhà chồng, lúa gạo còn không đủ ăn, vậy mà dành dụm được chút ít là ông bà nội xúc trộm ra chợ đổi lấy rượu và thuốc lá. Ông nội nghiện rượu, bà nội nghiện thuốc. Người ta khuyên má: "Mụ về lấy lúa cất vào rương mà khóa lại, không thôi lấy gì nuôi 6 đứa con". Bác tôi kể lại mà giọng chua xót.
Má sống với một người đàn ông vừa gia trưởng vừa bảo thủ, lúc nào cũng nghi ngờ và khẳng định những người xung quanh là kẻ xấu, chỉ có ông là luôn đúng. Tính ông hay giả vờ, thậm chí cố tình bịa chuyện, nghiện rượu và thuốc lá, tham vặt và tính toán. Ông bị bệnh nhưng không tin lời bác sĩ, họ dặn một đằng ông cố tình làm một nẻo. Anh tôi đưa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, từ Đông y tới Tây y nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh, có thì cũng chỉ là vấn đề tâm lý. Anh chị tôi góp ý, phân tích, làm tư tưởng các thứ thì ông kêu biết gì mà nói. Má có để dành vài chỉ vàng, lúc ông đau má bán để chữa bệnh thì ông nói má tôi bán vàng của ông ăn mất.
Hôm nay ông lại nhập viện vì ngất xỉu, trên đường đi cấp cứu người mềm oặt. Xong một lúc tôi giả vờ làm lơ thì thấy ông lén mở mắt liếc nhìn tôi, vậy mà bác sĩ khám thì giả vờ bất tỉnh. Ông nói đau ngực khó thở nhưng lại đập phá và đánh tôi. Tôi biết ông có đau thật nhưng không đau đến mức phải la lối cả bệnh viện và quậy phá tanh bành như vậy. Bác sĩ nói rằng người khó thở họ sẽ nằm im và không đủ sức gượng dậy chứ không có biểu hiện lăn lộn, té lên té xuống như thế. Vốn dĩ trong các kết quả xét nghiệm, chụp chiếu đều không có dấu hiệu ông bệnh nặng. Giữa một người cha hay giả vờ và các kết quả của bác sĩ, tôi chọn tin bác sĩ.
Anh em tôi hiểu rằng càng chiều chuộng ông thì ông càng ẻo lả và la lối. Mọi cơn đau của ông tôi đều mặc kệ, chỉ đứng phía sau quan sát để không xảy ra tình huống xấu. Nếu có gọi bác sĩ thì họ cũng không thể cho thêm quá liều thuốc. Khi không ai để ý thì ông sẽ thôi không la hét nữa. Người ngoài nhìn vào, nói tôi bất hiếu: "Ông ấy là cha mày, dù cho có đối xử tệ thì trách nhiệm của mày là phải xoa dịu cơn đau cho ông", họ kêu tôi phải làm thế này thế kia. Còn ông nói tôi ngu, ác, có chết cũng đừng khóc ông. Tôi biết rằng giờ mà chiều ông sẽ thành thói quen, mai mốt về ông sẽ tiếp tục hành hạ, mắng nhiếc má tôi. Tôi sợ má khổ nên kiên quyết giữ nguyên lập trường, mặc kệ người ta gièm pha.
Hơn 10 năm nay tôi đã không còn gọi ông là ba. Tôi không ghét, không thương, không hận, chắc đã vô cảm rồi. Tôi thậm chí còn mong ông sau này sẽ không có mặt trong lễ cưới của mình, mong ông rời khỏi má tôi sớm vài năm và chấp nhận đánh đổi sau này mình sẽ tổn thọ, chịu đau đớn gấp bội để má có được những tháng ngày bình yên. Ngày lễ Vu Lan, tôi biết mình mang tội bất hiếu.
Diễm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.