From: Khanh Quoc
Sent: Tuesday, March 02, 2010 2:40 PM
Các bạn thân mến,
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trong cuộc sống luôn có luật nhân quả mà. Tôi cũng là một người vợ bị chồng ngoại tình, hoàn cảnh của tôi có khi còn éo le hơn các chị vợ khác nhiều.
Tôi và anh (chồng tôi hiện nay) quen nhau gần 8 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn để tiến đến hôn nhân, chỉ vài tháng nữa chúng tôi chính thức là vợ chồng. Cuộc sống dường như thật tuyệt vời và may mắn đang mỉm cười cho tôi vì tất cả đều bình yên và suôn sẻ. Thế nhưng chính lúc tôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nhất thì cũng là lúc tôi nghe một sự thật phũ phàng.
Chồng tôi nói anh đang yêu người khác, yêu điên dại, anh không hề dối tôi và anh nói thật tất cả cho tôi nghe. Tôi sốc và bàng hoàng, tôi như điên dại, chỉ biết khóc, tôi tiều tụy đi nhiều. Và khi nghe anh nói đòi hủy đám cưới, tôi đã phải quỳ lụy và van xin anh đừng làm thế. Vì tôi nghĩ đến gia đình, ba mẹ, đến tình nghĩa và tôi còn yêu chồng quá nhiều. Tự dưng tôi vào vị trí của kẻ thứ ba và tôi đã đồng ý để chồng qua lại, hẹn hò với người phụ nữ kia. Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận hết, chỉ cần anh có trách nhiệm và tổ chức đám cưới theo dự định.
Thế rồi chúng tôi cũng là vợ chồng, nhưng tôi không hề có đêm tân hôn và cũng chẳng có honey moon. Sau ngày cưới, chồng tôi ngoài việc làm cho đúng những nhiệm vụ (phong tục sau ngày cưới) thì hoàn toàn cắm mặt vào máy tính cả ngày lẫn đêm, bỏ mặc tôi ôm chăn ngủ mình. Tôi đã buồn, tủi thân, tôi chỉ biết lén khóc một mình cho đến cả lúc bắt đầu đi làm lại.
Được gặp mọi người giúp tôi quên đi nỗi buồn. Còn anh thì đi sáng về khuya cùng người phụ nữ kia, tối về đến nhà lại cắm vào máy tính đến sáng, chẳng đoái hoài và đụng đến tôi… Dần dần tôi tự nhủ bản thân, tôi phải lấy lại cân bằng và đối mặt với thực tế cuộc sống. Tôi quyết định nói chuyện với anh để cố gắng hòa nhập, tôi muốn xây dựng cuộc sống gia đình cùng người chồng đã không còn tình cảm. Bởi tôi vốn là người biết vâng lời, ngoan hiền, dù tôi không xinh đẹp mặn mà như cô gái kia.
Tôi đã chấp nhận và dần quen sự hiện diện của người phụ nữ kia. Tôi lao vào công việc, tôi tìm bất cứ thứ gì để làm, để đọc, miễn sao đừng để tâm đến bọn họ. Và một hôm tôi biết mình có thai, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu thì một lần nữa tôi phải đón nhận nỗi đau đớn khi chồng buộc tôi phải từ bỏ nếu không anh sẽ ly dị.
Vì sợ mất chồng tôi đành từ bỏ đứa con chưa kịp nhìn đời của mình. Tôi lại rơi vào cuộc sống địa ngục nhưng có lẽ tôi đã quen với những nỗi đau và nước mắt cho nên tôi tự tìm đường sống trong cõi chết… Đến bây giờ thì cũng được một chặng đường dài với cuộc sống nhạt nhẽo của sự cố gắng mình tôi. Tôi hận biết bao người phụ nữ kia, hận những kẻ đi phá gia đình người ta. Cô ta cũng là phụ nữ lại là người đi “cướp”, một con người xấu xa sao lại gặp may mắn trong cuộc sống như thế (tôi biết thông tin).
Nhưng các bạn à. Qua những tủi nhục, thất bại tôi đã trưởng thành hơn, hiểu đời, hiểu chuyện và hiểu cuộc sống mình cần phải làm gì và sống như thế nào. Bây giờ tôi không còn như trước, tôi bắt đầu sống cho bản thân mình, tôi mặt kệ bọn họ. Thật may mắn là tôi gặp được sự giúp đỡ, yêu thương từ ba mẹ chồng, bạn bè, từ nhiều cộng sự cùng với nỗ lực bản thân mà tôi có được công việc như mong muốn và sự thanh thản trong tâm hồn để tôi có thể tận hưởng, tìm niềm vui để yêu cuộc đời, sống mạnh mẽ hơn.
Trước đây tôi luôn tự dằn vặt, oán trách ông trời, hận đời vì tại sao tôi sống tốt, sống không hại người, luôn sống vì người khác nhưng sao lại gặp bất hạnh đến thế kia. Bây giờ tôi hiểu rằng “Gieo nhân thì hái quả ngọt”, âu cũng là kiếp trước tôi phải làm gì đó có tội thì giờ mới phải nhận như hôm nay. Nhân gian có câu “tiên trách kỷ hậu trách nhân”.
Trước khi bạn gặp phải một vấn đề không may cho mình thì đừng vội trách người mà hãy nhìn lại bản thân mình đã làm như thế nào. Tôi tin một điều kẻ thứ ba kia cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn khi mãi làm cái bóng bên lề, sống trong thấp thỏm sợ khi sự thật bị phơi bày, “một người tình không danh phận” để tuổi thanh xuân của mình dần trôi qua, cha mẹ lo lắng… và ngày ngày nhìn người yêu mình đầu ấp tay gối với người phụ nữ khác. Họ cũng dằn vặt và đau khổ không khác gì những người vợ như tôi.
Vì thế trong chuyện này phụ nữ chúng ta đừng lên án và chê trách kẻ thứ ba mà người đáng bị lên án là những người đàn ông ngoại tình kia. Tôi viết lên đây để mọi người hãy nhìn cuộc sống một cách khách quan, phóng thoáng, bao dung hơn chứ đừng quá vội phê phán, buộc tội ai cả và hãy tự trang bị cho mình một hành trang thật vững chắc (tiền tài, sắc đẹp, mạnh mẽ trong tâm hồn) để dù gặp bất kỳ khó khăn nào bạn cũng vượt qua được. Nếu ai có gặp hoàn cảnh như tôi thì các chị cũng có cách giải quyết như thế nào để vượt qua và sống khỏe.
Chưa đi hết con đường thì bạn chưa thể biết cuối con đường là ánh sáng hay bóng đêm.
Chúc tất cả hạnh phúc.