Tôi và vợ ngoài 30 tuổi chút, có con sáu và hai tuổi, gặp và yêu nhau tại Mỹ, đến với nhau được chín năm, đều lập nghiệp ở xứ lạnh. Ba mẹ tôi ly hôn khi mới sang Mỹ được hai năm. Thấm thoắt 20 năm trôi qua, tôi và chị gái tự bươn chải. Chị gái sống cách tôi năm tiếng, mẹ có bạn trai sống gần chị gái tôi. Còn ba không đi làm 20 năm nay, nhu cầu của ông do chị em tôi chu cấp. Ông đi du lịch mỗi năm, mấy năm nay ở hẳn bên Việt Nam, từ tiền nhà thuê, ăn uống, thuốc men và du lịch trong nước, tôi và chị chia nhau lo. Mẹ đi làm trong hãng nên không lo lắm.
Về phần nhà vợ, sáu năm trước em vận dụng mối quan hệ bạn bè bảo trợ tài chính đưa ba mẹ vợ qua Mỹ. Ngày đó hai đứa chưa kết hôn nên không đủ để bảo lãnh cho ba mẹ vợ, vợ chồng người bạn làm chung đã giúp vợ tôi. Ba mẹ vợ qua Mỹ ở chung một năm thì dọn đi nơi khác. Ông bà ngoại chịu khó đi làm 6-7 ngày mỗi tuần nên đã mua được nhà, mua được ba chiếc xe. Mẹ vợ bảo lãnh luôn em vợ sang Mỹ được hai năm bằng thẻ xanh cho con dưới 18 tuổi. Em vợ qua Mỹ sống cùng ông bà, vừa học đại học vừa đi làm thêm nên vợ tôi chỉ tặng biếu lễ lộc thôi. Lễ lạt cả hai bên nội ngoại đều bằng nhau.
Bên ngoại, vợ tôi không bận lòng nhiều vì ba mẹ vợ đã giỏi rồi. Bên tôi khó khăn hơn. Vì chuyện này, trước đây tôi và vợ cãi nhau nhiều trận to dẫn đến xô xát. Vợ cho rằng ba tôi báo con báo cháu, ngồi mát ăn bát vàng, có nhiều lời nói tôi cho rằng xúc phạm ba. Từ đó đến nay đã hai năm, tôi dùng tiền riêng cho ba và gia đình chú bác mình bên Việt Nam, không động đến tiền chung nữa. Vợ cũng bớt gay gắt hơn nhưng thiện cảm dành cho ba tôi hoàn toàn không thể trăm phần trăm được. Dù ba có thế nào cũng làm phiền tôi chứ không ảnh hưởng tới vợ tôi nên em không có tư cách lên tiếng.
Ba tôi đòi ở hẳn Việt Nam thay vì đi đi về về, giờ ba lại đòi trở qua và theo luật phải làm giấy lại từ đầu. Vợ lại bảo: "Đó, anh thấy chưa, mấy năm trước đòi về, giờ nằng nặc đòi qua, phiền chị anh và anh. Chị anh may mắn lấy trúng anh rể hiền quá chứ gặp thằng khác hoặc anh chẳng hạn, nó bỏ chị anh từ lâu rồi". Mấy hôm nay, tôi và vợ cự cãi nhau, quy định mỗi năm cả gia đình sẽ về bên ngoại chơi một hoặc hai tuần, bên nội cũng vậy. Khi đi bên ngoại, vì nhà tôi còn có tiệm nên tôi không bỏ cho nhân viên trông coi được, tôi bay qua bốn ngày rồi quay về một mình, để vợ và con bên ấy chơi với ông bà.
Mấy tuần trước, sinh nhật mẹ vợ, tôi bảo vợ bay qua ăn sinh nhật với mẹ cho vui, dĩ nhiên tôi không đi cùng vì coi tiệm. Thời gian này, ba tôi đòi qua Mỹ lại nên chị em tôi làm giấy bảo lãnh cho ba. Hôm trước nghe vợ nói: "Khi ba qua Mỹ, chồng con sẽ dẫn ba đi chơi, còn con phải coi tiệm rồi". Tôi cự vợ: Có bao giờ em bảo mình cùng dẫn ba hoặc dẫn mẹ anh đi chơi không? Hay em nói để anh dẫn thì quá bình thường rồi. Em cãi lại: Thế ba mẹ tôi, anh dẫn đi ngày nào chưa? Ngay cả sắp tới tôi muốn đưa ba mẹ đi du thuyền chơi vài ngày, anh cũng ậm ừ không muốn đi, bảo chờ từ từ, từ từ là đến khi nào. Anh còn trẻ, ông bà ngoại thì già, anh không đi, tôi vẫn dẫn ông bà ngoại đi không sao. Tôi không bắt lỗi anh mà anh cứ đi đòi công đạo cho gia đình anh mãi thế?
Sắp tới sinh nhật mẹ tôi 60 tuổi, vợ có nhã ý muốn tặng mẹ tôi từ tiền chung một chiếc nhẫn vàng. Tôi thấy vì mấy ngày trước cự cãi nhau nên vợ mới có lời nói như thế, chung quy với mẹ tôi em không có ác cảm gì, mỗi lần gặp mẹ, em đều cho mẹ vài trăm bỏ túi, tháng nào mẹ cũng qua thăm, không thì tôi về. Riêng với ba tôi, dù em chưa từng có thái độ hỗn hào trực tiếp nhưng tôi biết em không ưa gì ông. Em khôn khéo hơn tôi nên dù không thích cũng không thể hiện. Còn tôi và mẹ vợ đã vài lần có chuyện cự cãi nhau trong thời gian đầu sống chung. Lý do vì mẹ vợ nói tôi nói phạm thượng tới người lớn. Vợ đứng giữa khóc nhiều nên tôi xin lỗi mẹ cho nhà êm chuyện.
Ví dụ lần đó tôi và vợ cãi nhau, mẹ vợ không liên quan gì, cũng không hay biết, mẹ phụ giúp vợ chồng tôi trong tiệm. Khi có khách vào, thay vì tôi gọi mẹ lên như thường lệ để làm, lần đó vì mới cãi nhau với vợ nên tôi quay qua bà: "Mẹ hỏi khách giùm con coi mẹ có chết không?". Em nghe thế bụp ngay giữa nhân viên: "Ê thằng mất dạy kia, mày nói gì mẹ tao? Mẹ tao làm gì mày?". Sau đó về nhà tôi thấy mẹ vợ khóc, tôi xin lỗi mẹ, bà bảo: "Từ ngày con lấy con gái mẹ, mẹ nghe vợ chồng con hay cãi nhau, theo lời con nói thì con gái mẹ không tôn trọng ba mẹ con, nhưng nó chưa một lần động phạm hỗn hào. Còn con, đây là lần thứ ba con xin lỗi mẹ vì phạm thượng".
Về phía vợ, biết ăn nói nên mười năm qua chưa bao giờ ba mẹ tôi thấy em có lời gì để bắt lỗi được, và cũng nhận thấy em không gần quá đến mức yêu thương gia đình tôi như ba mẹ em. Tôi thấy vợ là người ghê gớm và không biết điều. Em chưa tốt nghiệp cấp ba, tôi hết năm thứ hai đại học ở Mỹ, hai đứa về sống chung bằng hai bàn tay trắng. Mấy năm trước, ngay sau Covid, ngoại hình vợ từ bình thường lên 80 kg, tôi cũng vậy.
Sau khi Covid, em đột nhiên buôn bán online và thêm nghề vẽ tranh bán trên mạng. Tự nhiên em có tài lẻ ngoài tiệm nails kinh doanh cùng hai vợ chồng, em và tôi làm cả tháng không nghỉ ngày nào, còn bán hàng online ban đêm thì tiền đó của riêng em. Em giảm cân thành công, là mẫu người nhiều chị em và đàn ông trong thành phố ngưỡng mộ về tinh thần thép, ý chí cực mạnh, nói được làm được, giữ uy tín và giỏi ngoại giao. Nhưng sau tất cả, đối với tôi, nếu em không coi trọng gia đình tôi, tôi cũng chẳng cần. Trong gia đình, em cũng không phải người vợ, người mẹ quá xuất sắc, chỉ ở mức bình thường. Xin mọi người hãy giúp tôi, tôi phải làm sao để em thay đổi thiện cảm với ba mẹ tôi.
Đức Khang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc