From: Đỗ Minh
Sent: Wednesday, May 20, 2009 12:47 PM
Bạn Tâm thân mến!
Khi tôi đọc tâm sự của bạn, tôi thấy mình vẫn thật may mắn. Tuy tôi không có hoàn cảnh giống bạn nhưng tôi nghĩ cũng chẳng khác là mấy. Nhưng tôi không có kết thúc "thê thảm" như bạn.
Năm nay tôi cũng 25 tuổi nhưng tôi đã có gia đình và một bé trai. Tôi không biết mình có thật sự xinh đẹp hay hấp dẫn như mọi người tôi tiếp xúc vẫn thường nhận định hay không nhưng tôi tin mình cũng không đến nỗi khó coi lắm. Tôi quen một người đáng tuổi chú tôi và thật sự tôi cũng vẫn gọi người ấy là chú.
Tôi có cửa hàng nhưng riêng nhưng muốn làm thêm và cũng muốn tìm hiểu xem cuộc "nội chiến" trong các cơ quan như thế nào. Tôi tìm việc làm và gọi điện hỏi thăm xem khách sạn của chú có cần nhân viên không (kế toán, thư ký, lễ tân... những công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ). Tôi tự tin mình có thể đảm nhiệm tốt những công việc ấy.
Tôi không tìm được việc ở cơ quan của chú nhưng thay vào đó bạn biết tôi nhận được gì của chú không? Sự liên lạc thường xuyên, tìm đến nhà tôi, hẹn gặp tôi. Tất nhiên tôi có nói chuyện này cho chồng biết. Tôi không bao giờ giấu anh ấy chuyện tôi ra ngoài và có người này người kia tán tỉnh hay nói chuyện với tôi.
Lời ngon tiếng ngọt tôi nghe nhiều lắm từ miệng chú ấy: Rằng gặp tôi như trẻ lại, như trở lại ngày còn thanh niên, rằng bồi hồi và xúc động khi nhìn thấy tôi, rằng luôn chờ tôi đi qua để được nhìn thấy.... Nhưng không bao giờ tôi tin đó là tình cảm chân thành xuất phát từ con tim. Đó chỉ là những lời tán tỉnh hay bài "tán" của họ mà thôi. Chú hẹn gặp tôi nhưng không phải gặp ở ngoài hay ở đâu khác mà là ở trong phòng riêng. Tất nhiên, tôi không bao giờ đồng ý điều đó. Thật ngớ ngẩn và buồn cười với bất cứ lý do gì đưa ra. Tôi nghĩ tất cả là ngụy biện cho cái gọi là "ý đồ đen tối".
Vậy mới nói sao bạn lại cả tin và ngây thơ đến thế. Người sếp kia có khác gì người tôi quen biết và gọi là chú kia không? Như nhau thôi. Người ta cũng có điểm đáng trách nhưng trước hết phải trách mình đã. Đó là cách sống của người ta, mình có quyền gì mà can thiệp. Có chăng là đưa ra quan điểm của mình và khuyên người ta trong phạm vi mình có thể thôi. Mình phải tự tin vào bàn thân.
Nếu tôi cũng mong muốn tìm một công việc ngày đó hay ở một nơi nào đó tương tự, hay tôi "đánh đổi" gì đó thì có lẽ tôi cũng như bạn ngày hôm nay. Hãy cứng rắn lên bạn ạ. Chỉ cần tự tin vào bản thân, cố gắng bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Bạn không phải lo ngại sếp trẻ hay sếp già sa thải hay có những việc làm tệ hại liên quan. Không tệ hại nào bằng đánh mất chính mình. Ngày nay tôi và chú ấy cũng vẫn nói chuyện bình thường. Chú vẫn dụ dỗ tôi. Tôi thì thử xem chú ấy còn lì lợm đến bao giờ. Tôi biết chắc chú ấy biết mình thua trong trận này với tôi rồi nhưng có lẽ vẫn cố cứu vãn cái gì đó gọi là sỹ diện của "người trên". Chú ấy phải nhìn nhận tôi bằng ánh mắt khác rồi. Tôi biết chắc chắn điều đó.
Tâm à, đừng buồn hay nhớ thương con người ấy nữa. Hãy làm lại và làm mới chính mình, tự tin, ngẩng cao đầu, mỉn cười nhìn đời để bước tiếp, đừng để quá khứ lặp lại nhé bạn thân mến.