Chúng tôi đến với nhau trong nhiều niềm vui và hạnh phúc, những ngày đi chơi, sống chung trước khi cưới thật tốt đẹp. Tôi nghĩ thời nay sau đại học, có sự nghiệp khi yêu nhau ai cũng thế, rồi cái xã hội "bắt" chúng tôi phải cưới. Đó là quy luật của người Á Đông, nếu không cưới xã hội dị nghị, nhất là gia đình bên phía người phụ nữ. Tôi cũng thấy thiệt thòi cho người yêu nếu sống chung mà không cưới như vậy. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ nhưng đến với nhau và thật sự đi sâu vào cuộc sống của nhau thì khoảng 18 tháng trước khi quyết định cưới. Tôi tự đặt nhiều câu hỏi trong đó hỏi mình có thương người yêu không? Tôi nghĩ là có, người yêu cũng thương mình rất nhiều. Thêm nữa duyên số ông trời cho chúng tôi rất nhiều thuận lợi trước khi quyết định đám cưới: Chúng tôi có nhà riêng, cả hai đều có công việc ổn định, kinh tế thuận lợi, gia đình hai bên ủng hộ, bạn bè cũng rần rần đám cưới (đó là chất xúc tác không nhỏ). Chúng tôi có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Kết thúc bằng một hôn lễ là cái kết tuyệt đẹp như phim Hàn Quốc.
Sau khi kết hôn các yếu tố bên ngoài đều tuyệt vời, chúng tôi đi du lịch thường xuyên, chia công việc nhà hợp lý, sự nghiệp tiến triển tốt sau giờ đi làm. Chúng tôi luôn bên nhau cùng đi chơi, đi ăn, xem phim, chia sẻ mọi thứ quanh cuộc sống và công việc, vui buồn gì cũng có nhau, mỗi ngày chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều rồi ôm nhau ngủ. Rất nhiều kỷ niệm, nhiều đến mức tôi không thể kể hết. Rồi chúng tôi cũng có tin vui, đều thích con trai, và cũng được con trai. Đời được thế còn gì bằng. Một thời gian sau hôn nhân, chắc các bạn đang tò mò thế vấn đề ở chỗ nào?
Phía vợ tôi: Vợ tôi hầu hết đều ổn, tôi hài lòng. Vợ làm biếng xíu nhưng tôi cũng làm biếng nên hòa nhau. Cái gì có máy móc chúng tôi giao hết cho máy móc. Việc nhà chia đều, vợ đi chợ tôi nấu cơm, vợ dọn dẹp phòng tôi dọn dẹp dưới nhà, xong hết thì đi chơi. Tính cách vợ tôi cương trực, dữ, trong các cuộc cãi nhau tôi luôn nhịn. Sau này mẹ chồng cũng phải nhịn vợ, tôi không hài lòng chuyện này nhưng phải chịu bản chất đó, không thay đổi được, nói chuyện tới lui thế nào cũng cãi nhau. Có cái đúng có cái sai nhưng thông thường tôi luôn nhịn vợ, nhưng tỷ lệ này giảm dần theo năm tháng. Bản chất tôi là nhẫn và vợ tôi là cương.
Tôi thích có một người vợ hiền nhưng cô ấy quá dữ, vợ tôi thích người chồng hiền không ăn chơi mà tôi cái gì cũng chơi được. Đáng lý chúng tôi nên để cho nhau thấy rõ điều này từ khi mới yêu, nhưng yêu ai lại không vẽ bức tranh đẹp hoặc ảo tưởng những điều tốt. Tôi rất hối hận, đáng lý không nên nhịn quá nhiều thứ ngay từ đầu và có bao nhiêu cái xấu cứ nói rõ hết, biết đâu kết quả câu chuyện đã theo hướng hoàn toàn khác, điều đó có thể sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu có lời khuyên cho mọi người thì tôi nghĩ các bạn nên thể hiện rõ quan điểm thích và không thích, không nên để bụng hay qua loa vì để trong bụng trước sau gì nó cũng thành bệnh. Các bạn đừng hỏi vì sao, ai kết hôn trên 5 năm, 10 năm mới hiểu.
Phía tôi: Bản chất tôi thích tự do, cờ bạc, hút thuốc, rượu chè, đủ món ăn chơi trai gái tôi không mê cái nào hết. Có nghĩa là cái nào cũng chơi được hết nên không biết mình mê cái gì, nhưng từ khi có vợ đi đâu cũng có cô ấy. Tôi thỉnh thoảng cảm thấy không vui vì điều này nhưng có vợ rồi "phải chịu", tôi cũng thường chia sẻ điều này cho vợ biết nhưng không thay đổi được gì, đi đâu phải báo cáo, về sớm thì thôi, về trễ là mệt mỏi cho cả hai vì sẽ cãi nhau. Tôi lăng nhăng bị phát hiện một lần với cô bé sinh viên, chút xíu là ly hôn. Tôi xác định chỉ ham chơi và xóa sạch hình ảnh cô bé không cần suy nghĩ, chọn ngay vợ, lúc đó với tôi vợ con là tất cả, thế là được vợ tha thứ.
Có lẽ sau lần tha thứ này cô ấy yêu bản thân hơn, tôi nghĩ điều đó đúng. Chung quy tôi là người không tốt lắm, cũng ích kỷ. Hiện tại gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và chính chúng tôi thấy tình yêu hôn nhân này vẫn đẹp như mơ. Tạm thời tôi tốt toàn diện, làm bao nhiêu tiền đưa hết vợ giữ để chi tiêu, đi làm hết giờ thì về với vợ con, ăn cơm xong cùng vợ con xem tivi, cách một vài ngày đưa vợ con đi khu vui chơi thiếu nhi, cuối tuần cùng vợ con đi nhậu với gia đình hai bên hoặc bạn bè cả hai. Thỉnh thoảng đưa vợ con đi du lịch đâu đó, làm được gì cho vợ con vui tôi đều làm.
Vợ tôi muốn giữ được hạnh phúc này thêm ngày nào cho con thì sẽ làm hết sức để giữ được thêm ngày đó. Người phụ nữ khi yêu chồng con họ vĩ đại thật. Tôi thấy mình không bằng vợ khi không thể từ bỏ được bản chất của mình, cũng giống như cô ấy không bỏ được tính cách hung dữ và kiểm soát chồng. Bản chất tôi thích tự do và muốn có những giây phút tự do thoải mái, tôi đăng ký đi tập gym buổi sáng, vợ nhất quyết đi chung, tôi thấy mệt mỏi vì điều này nhưng không thay đổi được gì, cô ấy là thế. Mỗi khi buồn tôi đều nghĩ giá như còn độc thân thì hay biết mấy, vì như thế mới được sống tự do đúng bản chất. Tôi biết sai nhưng không ngăn được những suy nghĩ kiểu như thế. Nếu độc thân, tôi sẽ không bao giờ cưới ai khác ngoại trừ quay lại với vợ, tôi biết sẽ yêu cô ấy đến suốt đời.
Nam