Tôi 23 tuổi, mới ra trường và làm văn phòng được năm, thu nhập tháng khoảng 10 triệu đồng, làm việc tại TP HCM. Tôi khá dễ thích nghi môi trường doanh nghiệp, ham học hỏi, không ngại thay đổi bản thân. Bạn trai 26 tuổi, làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai, biết lo gia đình, kỷ luật, nhưng tôi vẫn thấy có chút gia trưởng ở anh, vừa qua công ty mới được gần sáu tháng, thu nhập 25-30 triệu đồng. Do tính chất công việc mỗi ngày phải hoàn thành chỉ tiêu KPI nên anh thường than vãn với tôi về áp lực công việc, hầu như cả ngày dành tầm 10-15 phút cho tôi.
Anh rất quan tâm gia đình, sau công việc sẽ ở nhà phụ dọn hàng quán cho mẹ. Vì vậy thời gian này, bên anh, có thể nói tôi rất cô đơn, tủi thân nhưng tôi cố hiểu chuyện, bên cạnh khuyên bảo, động viên anh. Tuy nhiên, tôi càng như vậy, anh lại càng thể hiện nhiều tật xấu. Bên tôi, anh chỉ toàn than vãn áp lực và áp lực, công việc hôm nay đồng nghiệp như này như kia. Cuộc trò chuyện không có gì ngoài lời tiêu cực của anh. Anh hiếm khi hỏi han tôi. Anh bảo vì không có thời gian nên hai đứa chỉ gặp được một lần mỗi tháng, khoảng cách hai đứa cả đi và về trên 70 km.
Anh luôn miệng nói muốn cưới vợ sớm về lo cho gia đình chứ không muốn cứ đi xa như vậy để gặp, anh đã quá nản và không có thời gian. Nhưng khi tôi muốn bàn về kế hoạch, mục tiêu xa hơn của hai đứa, anh lại không quan tâm lắm và không có tiếng nói chung, điều đó làm cả hai khó đi xa hơn được. Không biết tôi có nên bên cạnh anh lúc lập nghiệp cùng thái độ vô cảm của anh, hay hy sinh chuyển tới gần anh, tìm công việc mới và dự định cưới hỏi như anh muốn. Rất mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn quý độc giả đã bớt chút thời gian lắng nghe câu chuyện của tôi.
Thanh Nhàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc