From: Ha
Sent: Tuesday, January 05, 2010 10:06 AM
Kính chào các anh chị!
Tôi rất cảm ơn các anh chị đã quan tâm lắng nghe và cho tôi nhiều lời khuyên chân thành, giúp tôi bình tâm, sáng suốt hơn để nhìn nhận lại vấn đề của mình.
Thưa các anh chị! Từ hôm xảy ra chuyện, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi đã đặt mình vào vị trí của tất cả mọi người thân (bố mẹ, các con, anh chị em, ban bè) để cân nhắc xen nên ly hôn hay tiếp tục. Tôi cũng đã viết ra những mẫu thuẫn cơ bản phát sinh trong quá trình chung sống, những cái tốt và chưa tốt của cả hai người.
Xét về mọi mặt, quan điểm sống, tài chính, trình độ nhận thức, nghề nghiệp, chúng tôi không có mâu thuẫn gì lớn, nếu không nói là khá hợp nhau. Tôi luôn tự hào với gia đình, bạn bè về anh và cảm thấy anh cũng vậy. Anh rất tôn trọng tôi, luôn muốn tôi có mặt trong mọi hoạt động của anh, thích giới thiệu tôi với mọi người. Anh sống chan hoà, hay giúp đỡ người khác, sống tình cảm và tinh tế, cũng không có biểu hiện háu gái hay dâm đãng.
Chính vì vậy mà tôi càng không lý giải được chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ càng không tin nổi. Nếu cuộc sống vợ chồng nhàm chán, yêu một người phụ nữ bên ngoài, tôi còn có thể hiểu được. Đằng này lại là chuyện với một cô em giới thiệu cho anh mình và một cháu bé nhỏ tuổi, làm việc đó ngay trong nhà mình khi vợ có mặt, lại vào ngày kỷ niệm thiêng liêng của gia đình.
Nói về quyết định ly hôn hay tiếp tục, tôi xin giãi bày những suy nghĩ của mình với anh chị em. Từ khi trưởng thành, tôi luôn tâm niệm mình không sống cho mình nhiều mà sống vì những người sinh ra tôi và những người tôi sinh ra.
Nói về cha mẹ mình, đặc biệt là cha tôi, ông có ảnh hưởng rất lớn trong từng bước trưởng thành của tôi. Bản thân ông sinh ra cũng thiếu vắng sự chăm sóc của người cha, bởi ông ra đời do ông nội tôi "thương hoa tiếc nguyệt". Từ một đứa trẻ ít được dòng họ thừa nhận, cha tôi đã phấn đấu trở thành người có trình độ, địa vị, kinh tế khá giả và hiện nay ông rất có uy trong dòng họ.
Môi trường trưởng thành của cha tôi là môi trường cách mạng nên ông còn mang nặng lý tưởng của người chiến sĩ cách mạng. Tôi kính yêu và thần tượng cha tôi. Đã có lần tôi nói với chồng tôi rằng có hai người đàn ông mà tôi kính yêu nhất trên đời là bố và anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra với tôi thì tôi biết bố mẹ tôi vẫn tin tưởng, yêu thương tôi.
Nhưng cuộc đời bố mẹ tôi đã quá vất vả và thiệt thòi, tôi không dám và không muốn để bố mẹ phải suy nghĩ nhiều.
Chính vì cha tôi có sức ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy nên khi có con tôi luôn cố gắng xây dựng hình ảnh người cha vĩ đại trong tâm trí các con. Dù anh đi vắng, không trực tiếp chăm sóc các con, nhưng hình ảnh của anh rất gần gũi thiêng liêng trong cuộc sống của chúng tôi. Mẹ con tôi nhắc đến anh rất nhiều trong câu chuyện hàng ngày.
Tôi luôn dạy các con bố phải đi xa để làm việc nuôi mẹ con mình vì vậy mẹ con mình phải cố gắng để khỏi phụ lòng bố. Con tôi làm được việc gì tốt cũng khoe để được bố ghi nhận. Những ngày anh về thăm nhà, mẹ con tôi nhộn nhịp dọn dep nhà cửa chào đón. Đó là những dịp đặc biệt trong đời sống của mẹ con tôi, nhà tôi vui như có Tết. Anh đi rồi, chúng tôi lại tiếp tục động viên nhau phấn đấu chờ bố về trong dịp tới. Nếu 2 việc tồi tệ đó không xảy ra, thì chúng tôi sống rất hạnh phúc đấy chứ.
Bản thân tôi, có một số anh chị nói tôi quá dễ dãi nên anh mới hư. Thật lòng nếu được làm lại từ đầu chắc tôi vẫn vậy thôi, bởi vì tôi luôn tâm niệm, giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc dài lâu thì "vợ chồng trọng nhau như khách". Tôi muốn anh tin tôi, tôn trọng tôi và sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu anh nghi ngờ. Do đó tôi cũng đối với anh như vậy. Tôi nghĩ vợ chồng quan trọng là yêu thương tin tưởng nhau chứ nếu người ta có lòng khác mình muốn giữ cũng không được. Cuộc sống mà cứ kè kè canh giữ thì thật bức bách, đâu còn tình yêu nữa.
Nói về chồng tôi, sự việc anh đã làm khiến tôi mất hoàn toàn niềm tin, sự tôn trọng và tình yêu. Sự việc cụ thể đó có thể bỏ qua nhưng vấn đề lớn hơn là cảm giác của tôi khi ở gần anh, thật khó miêu tả, một cảm giác khó chịu, khinh thường, ghê tởm. Nếu tiếp tục chung sống, tôi không biết mình có thể vượt qua được cảm giác đó không nữa. Người như tôi khó vượt qua chuyện này lắm. Mà nếu không vượt qua được thì cũng khó có thể chung sống lâu dài.
Nếu ly hôn, tôi không sợ một tương lai khó khăn vất vả một mình nuôi con hay một cuộc sống tẻ nhạt cô đơn như nhiều anh chị lo lắng. Bởi tôi tự tin mình đủ bản lĩnh đối mặt với những vấn đề đó. Ngoài công việc chuyên môn, tôi cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội và đang học thêm nâng cao trình độ. Tôi là người bị thu hút bởi những giá trị thẩm mỹ tinh tế nên có những đam mê riêng. Tôi luyện tập thể dục đều đặn nên chưa đến nỗi "mắt nhăn, bụng sệ, ngực chảy". Tóm lại tôi không lo cho bản thân tôi sau khi ly hôn, có khi cuộc sống của tôi còn thoải mái hơn ấy chứ.
Nhưng quan trọng nhất là đặt mình vào vị trí của các con để giải quyết sự việc. Tôi không biết hồi còn trẻ cha mẹ tôi có làm buồn lòng nhau không và bao nhiêu ông bố bà mẹ làm buồn lòng nhau khi còn trẻ, nhưng có lẽ chúng ta đều thấy cần cả cha lẫn mẹ. Tôi sẽ không thanh thản được khi cả quãng đời con lại của con tôi sẽ không có cha dìu dắt. Cho đến giờ phút này, chồng tôi vẫn rất có ý nghĩa đối với các con tôi. Nếu anh chị nào đã đọc bài thơ "Ngày mai đám cưới bố" thì sẽ hiểu nỗi đau day dứt xoáy sâu vào trái tim con trẻ khi gia đình tan vỡ.
Tuy nhiên tôi cũng không thể chấp nhận một người chồng tha hoá, coi dục vọng lớn cả hạnh phúc gia đình. Tôi sẽ chưa quyết định ly hôn ngay. Tôi cần thêm thời gian để lắng lòng mình lại. Những tâm sự của tôi cũng rối rắm, mẫu thuẫn như những gì xảy ra trong lòng tôi vậy. Song tôi vẫn mong những anh chị nào đang, hoặc có ý định ngoại tình hãy đặt mình vào địa vị của những đứa con mà hành động cho đúng. Bởi cha mẹ thiêng liêng và vĩ đại lắm trong lòng những đứa con.