From: B.H.
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Friday, July 05, 2002 9:34 AM
Subject: Goi anh Tien
Anh viết câu người bị trách nhiều là chị Lan, nhưng anh có đọc kỹ và có làm phép tính để tính cho sự thông cảm dành cho vợ anh là bao nhiêu phần trăm không? Anh có biết đối với con người thì điều gì có thể bỏ qua được và điều gì là không thể bỏ qua không? Anh viết như thế không khác gì xúc phạm chị Lan, người mà cảm nhận của tôi cho rằng, tốt thực sự, sống không giả dối.
Còn người mà anh ca ngợi là anh yêu lại là người tôi cho rằng sống không thật lòng. Vì nếu chị ta thật sự yêu anh, thì nhất định chị ta sẽ không phá hoại hạnh phúc gia đình anh, không mang lại sự xáo động trong tư tưởng anh, vì chỉ có yêu người thật lòng mới coi hạnh phúc của người đó là hạnh phúc của mình. Tôi nói chị ta phá hoại gia đình anh là vì nếu chị ta không có chủ ý thì chị ta có thể giữ im lặng mọi chuyện và để cho nó ngủ yên như nó đã được sắp đặt là như vậy. Đằng này chị ta lại hành động ngược lại, thanh minh, kể lể chuyện ngày xưa và…
Và anh, một số anh chị ở đây cho rằng anh không có lỗi, nhưng đối với tôi anh đã tự mang rắc rối đến cho mình và cho cả những người mà anh thương yêu. Bởi một lẽ, trong anh không có sự quyết đoán của người đàn ông thành đạt. Anh không phân biệt được đâu là tấm chân tình, đâu là sự tìm kiếm những gì đã mất trong sự tiếc nuối, và sự tìm kiếm này chính là lòng tham lam của con người.
Tôi không khuyên anh trở về và sống cho trọn tình trọn nghĩa với vợ anh nữa, mà khuyên anh nên tự hỏi bản thân mình là đã sống xứng đáng với những gì chị Lan đã làm vì anh hay chưa. Và còn một điều nữa tôi sắp viết ra cho anh, có lẽ là hơi nặng lời. Nếu như khi đọc xong anh thấy tức giận thì tôi mong anh cứ coi như nó không có, giống như anh đã là chồng chị Lan rồi mà vẫn cứ tưởng mình chưa vợ để rồi cho phép tư tưởng mơ mộng vấn vương đến “con cá mất”.
Đó là một người như chị Lan phải xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp mà cuộc đời dành cho chị ấy, tôi khẳng định anh sẽ không đủ khả năng để phá hoại sự tốt đẹp đó. Anh, cuộc đời sẽ “ban tặng” cho anh cái kết quả mà anh đã gây ra cho chị Lan, cô H. Dù anh cố né thì anh vẫn không tránh được, vì cuộc sống chỉ là tiếng vọng của chính mình. Bởi vậy, với một người có trái tim “đứng núi này trông núi nọ” như anh, thì chắc là chỉ có sự ghen tuông khủng khiếp của cô H. mới làm anh hài lòng thôi.
Chúc anh hạnh phúc với sự ghen tuông khủng khiếp trong tương lai.
Tạm biệt anh.
B.H.