Tôi là tác giả bài viết: "Con trai tôi trộm áo ngực phụ nữ giấu trong phòng". Hiện tại tôi cảm thấy con mình bị bệnh về tâm lý. Nó hỗn hào và dữ tợn một cách khủng khiếp, chửi mẹ mắng cha, xưng hô là mày tao, đập hết đồ đạc trong nhà. Lúc nào nó cũng nghĩ là mình giỏi giang, mẹ không có đủ tư cách dạy nó. Chồng tôi hiền và không nói được con. Sau mỗi lần nổi nóng, nó có nhắn tin xin lỗi nhưng tôi cảm thấy sáo rỗng và lần sau đâu lại vào đấy. Tôi không thể đưa con đi khám được vì nó luôn cho rằng mình không sao. Vả lại tôi thấy sợ con trai khủng khiếp. Tôi lo rằng sau này nếu nó đòi hỏi gì, vợ chồng tôi không đáp ứng, nó sẽ điên lên và hung dữ. Giờ tôi muốn đưa con đi khám nhưng không biết phải làm cách nào? Mong GS.TS Vũ Gia Hiền cho tôi xin lời khuyên.
Trang
GS.TS. Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Trang,
Rất tiếc bạn không cho tôi biết thông tin về cháu sớm hơn. Tôi còn nhớ đã hướng dẫn bạn là nếu cháu có những bất thường thì phải đưa đi bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nhưng bạn chưa làm được, vì thế trạng thái trầm cảm của cháu đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn, tức là rối loạn thần kinh đến độ mất kiểm soát.
Bạn cứ hình dung khi mình điều khiển xe máy ra ngoài đường mà không biết, hoặc bạn chạy giữa đường và vẫn cho mình đúng. Con bạn đập phá mà lúc nào cũng nghĩ mình là giỏi giang, mẹ không đủ tư cách để dạy dỗ là sự tích tụ do cháu thành công như thư trước bạn đã nói “cháu tự làm ra tiền, không xin cha mẹ”. Lúc bình thường cháu tự kiểm soát được trạng thái thần kinh nên không có chuyện gì. Khi cháu trộm áo ngực phụ nữ giấu trong phòng là hiện tượng trầm cảm khá nặng nhưng bạn không đưa cháu đến bác sĩ tâm thần, vì thế bệnh của cháu đã phát tán thành những hành vi nguy hiểm, bất cần, vì cháu hiện nay cũng chẳng biết mình cần gì.
Sau mỗi lần nổi nóng con bạn nhắn tin xin lỗi cho thấy lúc đó cháu tỉnh táo một chút. Vì tỉnh táo một chút nên lời xin lỗi cộc lốc, đơn điệu... nhưng cháu đang bị bệnh, nói được thế là cả một sự tranh chấp ghê gớm trong não giữa tự do liên tưởng và thuần phong mỹ tục. Thuần phong mỹ tục trong người bị bệnh về tâm thần vẫn có nhưng lúc nhớ lúc quên, còn về cơ bản là người đó nghĩ theo cách riêng của mình và chẳng cần để ý đến ai. Vì thế các nhà nghiên cứu bệnh tâm thần nói rằng “người điên có thế giới riêng của họ”.
Bạn cũng đang trong trạng thái căng thẳng nên mới thấy sợ con trai khủng khiếp. Bây giờ bạn cần thương con mình nhiều hơn là trách thì việc sợ con sẽ biến mất, lúc đó bạn mới giúp con chữa bệnh được.
Bạn không nên nói con đang bị bệnh mà hãy khen con giỏi như nó nghĩ, cố bám vào chỗ hưng phấn để đưa con ra khỏi trạng thái hoang tưởng, đồng thời bí mật đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhờ bác sĩ tới nhà khám và điều trị cho con. Nhớ rằng khi cho con uống thuốc, bạn không nên nói là thuốc trị bệnh tâm thần, mà hãy nói là thuốc bổ... để con không biết. Nếu con bạn biết đó là thuốc tâm thần, nó sẽ phản ứng rất ghê gớm. Nếu đưa đến phòng khám thì nên nói dối là đi đâu đó hoặc khám bệnh gì đó và đã có sự đồng ý của con bạn trước khi đi.
Bạn hãy bình tĩnh, không sao đâu, cháu chỉ cần điều trị một thời gian là trở lại bình thường. Khi nào cháu nhận ra mình có bệnh thì lúc đó cháu sẽ trở lại như xưa.
Chúc sự bình tĩnh và sáng suốt.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.