From: N.T.H.
Posted At: Mon 9/25/2006 3:54 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Tam su
Thưa các anh chị,
Viết những dòng này, lòng tôi tan nát và không biết trông cậy vào đâu. Tôi khẩn thiết mong các anh chị, đặc biệt là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, những người đã ly hôn hoặc có cùng hoàn cảnh cho tôi một lời khuyên.
Tôi 33 tuổi, chưa từng kết hôn. Nhưng tôi không phải là một cô gái ế ẩm gì. Tôi không xinh đẹp đặc biệt, nhưng nữ tính, khá hiểu biết, giao tiếp tốt và có một vị trí ổn định trong xã hội. Tôi đã trải qua một mối tình kết thúc không có hậu sau nhiều năm tuổi trẻ. Độc thân ở tuổi 33, tôi vẫn được mọi người nói là duyên dáng và dễ chịu. Tôi cũng không phải là không có người theo đuổi.
Vậy mà tôi lại chọn anh, hơn tôi 12 tuổi, đã ly hôn và có 2 con gái riêng. Cả hai con anh đều ở với mẹ. Chuyện tình già của chúng tôi đầy sóng gió và không ít lần chúng tôi những tưởng đã chia tay. Anh ấy nhìn chung, ngoài những rắc rối về hoàn cảnh mà thực ra do chính tính cách của anh ấy mang lại, thì là người đàn ông tốt, mạnh mẽ, suy nghĩ đơn giản, rộng lượng và chịu khó. Chúng tôi khác biệt nhau rất nhiều về tính cách, và chính điều đó làm cho tôi cảm thấy chúng tôi bù đắp lẫn cho nhau và sẽ là một đôi hạnh phúc, nếu không có những chuyện mà tôi sắp kể dưới đây.
Cũng phải nói thêm là tôi đã tìm hiểu con người anh ấy và các mối quan hệ xung quanh anh ấy rất kỹ lưỡng trước khi yêu anh bằng cái đầu già dặn của một phụ nữ ngoài 30 tuổi, chứ không phải bằng trái tim yêu mù quáng của một thiếu nữ.
Anh ấy, bên cạnh nhiều những mặt tốt mà tôi kể ở trên, thì là một người hoàn toàn khờ khạo trong quan hệ với con người, đặc biệt là phụ nữ. Anh ấy sống 15 năm một cách nhẫn nại và cam chịu với một người vợ ghê gớm và lăng loàn. Đỉnh cao của các mâu thuẫn dẫn đến việc tan vỡ hôn nhân của họ là chị ta ngoại tình một cách công khai và thách thức chồng. Và anh ấy khờ khạo đến mức làm thế nào đó mà tới khi ly hôn, gần như toàn bộ gia sản của hai vợ chồng đã vào tay chị ta.
Chưa hết, chị ta còn gọi điện thóa mạ, đe dọa tôi, và có lần, khi tôi đang ở chơi nhà anh, chị ta đã rủ cô con gái lớn đến sinh chuyện chửi bới, đạp phá nhà cửa, đồ đạc và cùng cô con gái dùng vũ khí đánh anh ấy. Chưa hết, chị ta còn ngang nhiên đi lại nhà bố mẹ anh ấy vào những dịp giỗ tết hay khi ông bà đau ốm. Bố mẹ anh ấy vốn rất hiền lành và nhân hậu, vì thương cháu, nên vẫn chấp nhận cho chị ta qua lại. Tôi khó chịu, bẽ bàng thế nào, không nói hẳn các anh chị cũng hiểu. Và càng khó chịu đựng hơn nữa khi anh ấy, với bản tính rất vô tâm và đơn giản của mình, coi những chuyện đó chẳng là gì, coi đó là chuyện tôi phải đương nhiên chịu đựng.
Hơn một năm yêu nhau, tôi đã nhiều lần thử bỏ anh ấy mà không được. Tôi đã thử đi chơi với những người đàn ông khác, điều kiện tốt hơn anh ấy rất nhiều, nhưng cuối cùng trái tim tôi vẫn bắt tôi phải quay về. Qua rất nhiều dằn vặt, tôi cũng dần học được cách cảm thông và chịu đựng. Tôi nhận ra rằng tôi thực sự yêu thương anh ấy. Tôi cũng đã dần cảm thấy rất thoải mái với hai con anh, thực sự, chúng là những đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu, và tôi bắt đầu nhìn thấy phần máu thịt của anh mà tôi rất đỗi thương yêu trong hai đứa trẻ này. Tôi đã bắt đầu yêu chúng, một cách tự nhiên, chứ không phải cố để làm anh hài lòng nữa.
Tôi đang dần cảm thấy mình ngày càng hạnh phúc, không phải vì hoàn cảnh đã trở nên tốt đẹp hơn, mà vì tôi tự thấy mình trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và vị tha hơn. Tất nhiên điều đó làm cho anh yêu tôi hơn và chúng tôi chỉ chờ tháng sau là cưới.
Thì một ngày, anh ôm lấy tôi và thú nhận câu chuyện tồi tệ này.
Hai năm trước, khi vợ anh ngoại tình một cách công khai, anh suy sụp, chán nản và đã ngã vào quan hệ với một cô gái lỡ thì ở một làng quê rất xa xôi, hậu quả là cô ấy có thai. Anh đã nói rõ rằng anh ấy không thể lấy và yêu cầu cô ấy bỏ cái thai đi, nhưng cô không chịu, và đã sinh một bé gái, đến nay đã hơn 1 tuổi. Cô ấy xấu, nghèo, thất học và vẫn sống phụ thuộc vào gia đình.
Mặc dù không hề có ý định lấy cô ấy làm vợ, anh vẫn phải chấp nhận việc cô sinh con. Anh đã ở bên cô ấy lúc sinh nở, và thậm chí, trong suốt một năm yêu tôi, anh vẫn về thăm và chu cấp tiền cho con hằng tháng. Và tôi thừa hiểu rằng, anh về chỗ cô ấy không chỉ thăm con không thôi. Cô ấy là một người đàn bà thiếu vắng đàn ông, anh đối với cô ấy là cao sang lắm, còn anh thì cả nể và khờ khạo. Cô ấy ở chung với bố mẹ, và gia đình cô cũng chấp nhận để anh quan hệ với cô ấy theo cách đó. Như vậy, đối với mẹ con cô ấy, anh chẳng khác nào một người chồng, người cha đi công tác xa lâu lâu về thăm nhà.
Anh ấy nói rằng, dù thế nào anh cũng không thể bỏ đứa con này và anh phải có trách nhiệm với nó, thậm chí là nhiều hơn hai đứa kia vì mẹ nó nghèo và thất học. Còn hôn nhân của chúng tôi có thành hay không là tùy tôi quyết định.
Câu chuyện của anh ấy là một nhát dao đâm vào tim tôi và tôi đã gần như mất trí vì đau khổ. Tôi mất ngủ triền miên, tim đập hụt hẫng và những cơn đau xuất hiện ở dạ dày đẩy tất cả những thức ăn tôi nuốt vào miệng trào ngược lên. Khác với hai đứa con chính thức của anh, không hiểu sao tôi cảm thấy căm ghét và không thể chấp nhận được đứa con này của anh.
Có những lúc tôi thầm mong cho nó chết đi. Tôi nhớ đến những vụ án có thật từng xảy ra làm tôi rùng mình: mẹ ghẻ đánh chết con chồng trong chậu tắm hay vứt con chồng xuống sông… và lại thấy phát điên lên vì sợ hãi, vì nghĩ rằng có thể mình rồi cũng sẽ làm như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện bỏ anh ấy, tôi lại lạnh cứng cả người. Và rồi tôi đã nhắm mắt bảo anh ấy rằng tôi chấp nhận làm đám cưới. Tôi tự an ủi mình rằng các cụ bảo trói vào mà đánh, rồi tôi sẽ tìm cách vượt qua.
Tôi cũng nói rõ với anh rằng tôi không chấp nhận đứa con này của anh, không chấp nhận bất kỳ quan hệ nào của anh với mẹ nó. Anh sẽ phải coi nó đúng như một đứa con rơi vãi ngoài ý muốn, không được công khai danh tính. Việc chu cấp cho nó hằng tháng sẽ do tôi thu xếp và anh sẽ chỉ về thăm nó với sự có mặt của tôi. Anh đồng ý, với vẻ đau khổ và cam chịu.
Dàn xếp như vậy, nhưng lòng tôi tan nát. Tôi biết những gì chúng tôi thỏa thuận sẽ không bao giờ thực hiện được và thậm chí khi được thực hiện, nó cũng không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi hiểu tình cảm máu mủ ruột rà, tôi càng biết rõ trong con người anh, tình cảm ấy nặng nề đến thế nào. Tôi từng tuyệt vọng hỏi anh rằng nếu bây giờ em và con anh rơi xuống sông mà anh chỉ cứu được một người thì anh sẽ cứu ai, rồi lại trào nước mắt vì câu trả lời tôi đã biết quá rõ rồi.
Tôi cũng hiểu sức chịu đựng của con người là có hạn, với tôi, một cô gái hơi lãng mạn và yếu đuối, lại càng có hạn hơn. Và cuộc sống gia đình, vốn đã phức tạp và phiền toái, trong hoàn cảnh của chúng tôi lại càng phức tạp và phiền toái gấp trăm ngàn lần. Tôi đã hình dung thấy rõ mình trong cuộc sống chung của chúng tôi, khắc khoải, ghen tức, bất ổn, tủi nhục. Nhưng tôi không thể nào dứt mình ra được. Vì tôi hiểu tất cả những chuyện này đều do tính cách hiền lành, cả nể, khờ khạo, tận tụy của anh ấy gây ra. Mà tôi yêu anh ấy, yêu đau đớn, một phần cũng chính vì những tính cách đó.
Xin các anh chị hãy cho tôi những lời khuyên thực tế. Tôi vô cùng biết ơn.
Hà
Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).