Tôi 39 tuổi, chồng 50, kết hôn mười năm, không có con vì tôi muốn điều đó. Chồng có hai con riêng, trai 23 tuổi và gái 15 tuổi. Chúng sống với mẹ. Tôi chưa từng kết hôn hoặc có con. Tôi cảm thấy mình đã thay đổi như thành một người khác. Trước kia tôi rất dễ tin người, luôn thấy tội nghiệp người và muốn người khác được hạnh phúc như mình. Cuộc sống của tôi tốt về vật chất lẫn tình cảm với chồng. Tôi không có gì phải phàn về cuộc sống cá nhân, nhưng buồn về những người thân. Tôi muốn họ hạnh phúc vì thương họ nhưng họ không thay đổi cách sống mà lại lợi dụng tính cách này của tôi để trục lợi. Họ làm việc sai trái rồi bắt tôi gánh hậu quả, vì biết tôi sẽ gánh vì không nhẫn tâm thấy họ khổ. Đầu óc tôi luôn quanh quẩn suy nghĩ về họ. Suy nghĩ cách nào để họ thay đổi nhận thức và có cuộc sống tốt hơn. Họ lười lao động nhưng muốn sống cuộc sống vật chất tốt.
Như em trai không đi làm, con trai để mẹ tôi nuôi nhưng lại ngủ máy lạnh. Em dâu đang thất nghiệp nhưng nói kiếm được việc thì xin tôi cho mượn tiền mua xe tay ga vì không biết chạy xe số (nhà có xe số). Tôi biết lỗi của mẹ mình quá yếu đuối và không biết dạy em. Tôi cảm thấy như bị trầm cảm khi nghĩ về người thân, thấy chán với cuộc sống này. Chồng chính là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi. Thật may mắn anh có tinh thần mạnh mẽ nên át hết những điều tiêu cực từ tôi. Tôi không bạn bè, sợ phải trách nhiệm với những người mình quen nên không dám kết thân với ai. Tôi cũng không muốn xã giao với ai vì nghĩ thật phí thời gian và tiền bạc, nhưng nếu người đó có chuyện buồn cần chia sẻ, tôi sẽ gặp. Tôi muốn biến mất khỏi thế gian này.
Sau đó, may mắn tôi biết đến phương pháp chuyển đổi suy nghĩ và dừng mọi suy nghĩ để gạt hết những áp lực đang có. Tôi nhận ra mình chẳng thể thay đổi được người thân và phải chấp nhận cho họ khổ. Tôi không nghĩ về họ nữa, cũng không tiếp tục khuyên nhủ họ. Những lời than thở của họ, tôi thấy bình thường, không thấy tội nghiệp mà thấy họ bị vậy là đúng. Họ khổ do tự tạo mà.
Tôi lo chăm chút bản thân hơn, nghĩ về mình nhiều hơn, bắt buộc phải vô cảm như thế mới có thể sống đến trọn đời mà không buông bỏ giữa chừng. Tôi biết mình phải sống, đã đến lúc phải thương bản thân hơn.
Tú Lệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc