Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của mọi người. Đêm nay cũng giống nhiều đêm khác, tôi không sao ngủ được lang thang trên mạng tìm phương cách lèo lái con thuyền gia đình đang chông chênh trong gió bão vì khuyết một mái chèo. Đúng là tôi đã quá bí bách mới viết tâm sự lên đây như muốn thắp lên một hy vọng. Tôi nghĩ biết đâu trong số các bạn có người cần đến một nhân viên là tôi, hay bạn nào đó đang có hướng mở kinh doanh nhỏ như hàng ăn cần người hợp tác.
Thời gian qua tôi đã bươn chải không ít công việc, nó cho tôi thật nhiều cảm xúc, trải nghiệm phong phú mà tôi chưa từng có. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên tìm đến một gia đình trong vai người dọn nhà, đứng hàng giờ trước cổng, tôi nhớ đến thời học sinh với bao ước mơ và hoài bão. Thú thật tôi định quay về nhưng nghĩ đến các con lại lấy hết can đảm bấm chuông. Các bạn đúng, kiếm tiền chân chính thì chẳng có nghề nào đáng xấu hổ cả nhưng có nhiều người gọi người giúp việc là chị ôsin, cháu ôsin, hay có quá nhiều người gọi họ với cái giọng khinh miệt là con ôsin thì cũng nản lắm.
Tôi từng được nghe lời đề nghị khiếm nhã của ông chủ nhà có máu dê xồm. Khi bị từ chối, ông ta quay ra lẩm bẩm "đã làm ôsin còn bày đặt". Có bạn nêu ý kiến 8 giờ làm nhân với 40 nghìn đồng một tiếng, rồi nhân với 22 ngày công vị chi được 7 triệu mỗi tháng. Tôi chỉ cho bạn nghe, những nghề bên ngoài thường có một đặc điểm chung là rất bấp bênh. Nếu nghề dọn nhà mà cứ đều đều được 7 triệu một tháng thì đáng mơ ước của không ít người trong thời buổi khó khăn này. Rất ít người có thể nhận được nhiều địa chỉ các gia đình có nhu cầu dọn nhà một lúc.
Thêm nữa, thông thường gia chủ là người quyết định về thời gian, ngày giờ họ cần dọn nhà, thành ra người lao động khó ôm được nhiều nhà một lúc. Thêm nữa, việc di chuyển từ nhà nọ sang nhà kia cũng mất thời gian, khó mà đủ để được trả lương 8 tiếng lao động một ngày. Chưa kể có khi còn bị mắc bẫy kiểu "đấy, nhà chỉ có mấy tầng đấy thôi, lau dọn rồi tôi trả 100 nghìn đồng". Khi bạn bắt tay vào việc thì gia chủ bầy la liệt ra cho bạn dọn và lau chùi, đến từ 8h sáng, cắm đầu làm, ngẩng mặt lên đã quá trưa mà việc cũng chưa xong.
Tôi là người sống nội tâm và nhút nhát, ra ngoài chợ bán hàng ăn thấy người ta bốp chát, phản công lại thói bắt nạt, kèn cựa mà ngưỡng mộ nhưng không sao bắt chước được. Khi người ta mới to tiếng tôi đã xấu hổ đành chịu thiệt. Cho đến giờ này trong tâm trí tôi vẫn chưa thể nào quen với việc mãi mãi mất chồng, mãi mãi con tôi sẽ không được gọi tiếng "Ba" nữa.
Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sử, từng có thời gian đứng lớp. Trước khi có bầu cháu thứ hai, vì có một con, làm hành chính nên tôi khá nhàn, đi học tiếng Anh văn bằng hai để thỏa mãn niềm yêu thích, sau là để dạy con học. Vì biến cố gia đình giờ tôi vẫn chưa hoàn thành việc học. Tôi làm gia sư buổi tối và ngày nghỉ, công việc này giúp bản thân bớt quên nghề nhưng cũng không ít chuyện để kể. Tôi dạy cháu đầu tiên học ở một trường khá nổi tiếng. Cháu tiến bộ khá nhanh, phụ huynh hài lòng.
Một hôm tôi nhận được điện thoại của phụ huynh nói đang trên đường đi lễ ở tỉnh xa, bị kẻ gian lấy trộm mất hết tiền của cơ quan. Chị ta nói tôi có bao nhiêu tiền thì chuyển hết vào tài khoản cho mượn, khi về trả ngay. Rất thắc mắc nhưng vì tin người, nể lời nên tôi cũng chuyển cho chị ta 1,5 triệu và kết quả mất toi số tiền đó cùng với tiền công dạy nửa năm trời vì sau đó không lâu chị ta phá sản do ăn tiêu hoang phí, phải bán nhà trả nợ.
Tôi còn tiếc mãi việc dạy cho một cậu bé học lớp 5. Liệu tôi đã sai trong việc này? Đó là một cậu bé ngoan, con của một gia đình khá giả nhưng khá cô đơn do bố mẹ bận. Cậu bé đã được bố mẹ đầu tư khá nhiều cho việc học nhưng kết quả không như kỳ vọng. Ở lớp cháu ít tham gia xây dựng bài, thiếu tập trung, không thích các trò chơi có tính vận động, thử thách, ít bạn nhưng lại thích chơi với bạn gái và có thể đau khổ nếu bạn gái đó không chơi với mình nữa. Tóm lại đó là một cậu bé yếu đuối và khá ngây thơ, non nớt so với bạn cùng tuổi.
Tôi rất trăn trở việc dạy cháu, muốn tìm ra phương cách tốt nhất để giúp cháu thoát khỏi cái vỏ ốc của mình. Cậu bé kích thích thử thách nghề nghiệp của tôi cho nên ngoài việc học văn hóa tôi luôn nói chuyện cùng cậu bé với tư cách một người trưởng thành. Tôi không muốn làm chậm lại quá trình lớn khôn của cháu nữa vì nghĩ như thế là không tốt, vốn dĩ cháu đã là người yếu đuối rồi. Cháu nói chán ghét việc học. Khi tôi hỏi về nghề nghiệp mơ ước của cháu sau này thì cháu nói không muốn làm nghề gì cả vì nhà giàu rồi. Nếu là phụ huynh, nghe con nói vậy chắc nhiều người sẽ sốc và khó có thể kìm hãm cơn nóng giận mà có những lời nói và hành động không kiểm soát nhưng điều đó là phản giáo dục.
Tôi cố gắng giấu cảm xúc và nói với cháu rằng bằng giọng nói bình thường: "Cô thấy một nghề rất hợp với con đấy. Con có năng kiếu nói lý lẽ, nhiều tính thuyết phục, con rất hợp để làm nghề luật sư sau này. Nghề luật sư hay lắm con a, được tiếp xúc với bao nhiêu người, ở các tầng lớp, được đi đây đi đó, tiếp xúc giúp đỡ những người bị oan hay gặp bất công trong xã hội và được mọi người nể trọng". Việc đau khổ vì có một bạn gái không chơi với nữa, tôi bảo cháu: "Nếu con muốn có nhiều người hâm mộ thì phải tìm cách làm thế nào để hấp dẫn hơn trong mắt các bạn. Con thấy đấy những bạn học giỏi, mạnh mẽ luôn được các bạn khác nể". Tôi muốn khích lệ cháu nỗ lực hơn để khẳng định cái tôi của bản thân.
Mọi chuyện đang dang dở thì đùng một cái tôi bị cho nghỉ dạy có lẽ vì vấp phải rắc rối bởi độ vênh quan điểm với phụ huynh học sinh. Tôi ân hận và tiếc vì không được dạy cậu bé đó nữa. Tôi dạy cho một cháu con một chị bán thịt lợn, hầu như không tháng nào tôi không phải tranh cãi với chị về việc buổi nào học, buổi nào không mỗi cuối tháng. Dù nhiều nhọc nhằn, bất công khi gặp những phụ huynh coi việc gia sư như việc bên bán bên mua không có gì khác, nghề này cũng vẫn để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp về niềm hạnh phúc khi mình vực được một học sinh yếu kém. Tuy nhiền cũng có những hôm bị phụ huynh cho leo cây khi ngày nắng chang chang hay mưa tầm tã đến nơi thì nhà khóa cửa, gọi điện hỏi phụ huynh thì chỉ được một lời duy nhất "Ôi chị quên không báo cô".
Giờ đã hơn 3h sáng, nhìn các con say ngủ lòng tôi ngổn ngang, chắc chắn tôi không thể mãi làm những nghề bấp bênh như đang làm tạm này nhưng bước tiếp thế nào tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi thấy có nhiều bạn ngỏ lời giúp đỡ về công việc, xin bày tỏ với các bạn ngoài khát khao việc kiếm tiền lo cho hai con, tôi còn khát khao được làm việc để cống hiến hết mình cho xã hội, được thấy mình không bị đẩy ra bên lề xã hội. Viết tâm sự lên VnExpress.net, tôi chỉ có duy nhất một nỗi khát khao cháy bỏng đó thôi, tôi từ chối mọi sự giúp đỡ khác. Mong các bạn có thể giới thiệu công việc cho tôi, địa chỉ mail là: maihong61@yahoo.com. Cảm ơn tất cả các bạn.
Mai