Tôi đang có mặt tại Nhật Bản để trao đổi hợp tác với một số đơn vị xuất bản của đất nước mặt trời mọc.
Cuối tuần vừa rồi tôi được các bạn Nhật chở đi biển chơi. Giữa trưa tôi chợt nghe thấy một bản nhạc rất hay. Tôi dừng lại mọi hoạt động, đứng im để thở nhẹ, thở êm và mỉm cười trong bình an. Anh bạn Nhật ngạc nhiên. Sau đó tôi giải thích rằng tôi thực hành chánh niệm và quay về với thân và tâm của mình. Thấy quá thú vị, anh đề nghị tôi dạy thiền cho chính anh ấy và cơ quan của anh ấy nữa.
Bản nhạc dưới một phút đó được anh bạn giải thích rằng, ở Nhật, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 17 giờ chiều, bản nhạc ngắn này được phát ra để những người khiếm thị biết giờ giấc điều chỉnh các sinh hoạt của mình. Đối với ai đó thì được nghe một bản nhạc hay. Còn với tôi, đó là cơ hội ngàn vàng để quay lại với chính mình, để chánh niệm và tỉnh giác.
Bạn hỏi, tôi học môn này từ ai và từ bao giờ. Đúng không?
Tôi đọc và nghiên cứu về vũ trụ, lịch sử, triết học và tôn giáo từ thời là sinh viên đại học bên Nga. Nhưng chỉ từ ngày ông nội qua đời, tôi mới chuyên tâm đọc nhiều hơn và sâu hơn về các môn phái trong Đạo Phật và cách ứng dụng vào cuộc sống và công việc.
Từ nhỏ đến lúc đó, tôi chỉ là cậu bé ngờ nghệch, ngô nghê, mù tịt. Đến chùa mà không vào chùa. Có nghĩa là có vào trong ngôi chùa cả trăm lần nhưng chẳng thực tập gì cả, chỉ đi xin cái nọ, cầu cái kia và coi Đạo Phật như một tôn giáo, chẳng khác gì đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Ấn Độ... Tôi của ngày xưa ngốc nghếch và vô minh thế đấy.
Một ngày, một đồng nghiệp nữ tặng tôi cái đĩa CD. Cái đĩa đó đã làm thay đổi đời tôi. Tôi đi tìm ngay người giảng các bài trong đó: Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Rồi tôi gặp Thầy, được hướng dẫn thiền tọa, thiền ăn, thiền trà, thiền buông thư, thiền nghe chuông... Tôi nghe và bắt đầu hiểu về chánh niệm, về thiền đúng nghĩa. Đó là năm 2005, cách đây đúng 13 năm.
13 năm qua tôi thực hành thiền, tập sống chánh niệm. Hóa ra chánh niệm là cách sống. Hóa ra thiền là lối sống, chứ không như tôi nghĩ trước đây rằng là tọa thiền trong tư thế kiết già hay bán già vài chục phút đến vài tiếng mỗi ngày.
Tôi gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Việt Nam cả 5 lần khi Thầy về thăm quê hương và giảng Pháp: 2005, 2007, 2008, 2017 và 2018. Gặp tình cờ và như duyên lành vậy.
Học và thực hành chánh niệm theo Thầy Thích Nhất Hạnh tôi chuyển hóa dần. Tôi đã biến mình thành một con người hoàn toàn khác. Bớt tham lam, bớt sân hận, bớt si mê. Tôi thấy năng lượng trong mình luôn tràn đầy, lúc nào cũng khỏe, ngủ ít, ý tưởng rất nhiều. Nhờ chánh niệm được học và thực hành 13 năm qua mà tôi mở tâm yêu thương ra rộng hơn, làm nhiều viêc có ích cho đời và xã hội hơn. Nhờ đó mà tinh thần phụng sự cao hẳn, mọi việc trở nên rất nhẹ nhàng và suôn sẻ.
13 năm theo Thầy tôi hiểu rằng thiền không phải để có thần thông hay bay lên mây, đi trên mặt nước mà là để có bình an. Nếu thực tập tốt và thực sự có chánh niệm tỉnh giác thì có thể đạt được các tầng thiền từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Có thể chứng và trú ở các tầng thiền khác nhau. Nếu thật sự chánh niệm và tỉnh giác sẽ có hỷ lạc, có khinh an, có xả niệm lạc trú, có nhất tâm và xả. Khi có hỷ lạc do thiền sinh ra thì cuộc đời rất bình an và mọi chuyện rất nhẹ nhàng.
Ngay lúc chuẩn bị gõ những dòng chữ này tôi đã ngồi thẳng lưng, thả lỏng toàn thân, buông tư toàn thân trong bình an. Tâm an như mặt nước hồ mùa thu. Thật nhẹ nhàng và thư thái. Trạng thái khinh an đến rất nhanh, đến một cách tự động. Tôi cũng gõ những dòng này một cách tự động, không cần động tâm, chẳng cần suy nghĩ.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn dạy bài tập đầu tiên là thở. Ai mà chẳng thở. Không thở thì chết rồi chứ còn gì. Nhưng Thầy dạy hơi thở có ý thức, tức mình ý thức rất rõ về hơi thở của mình. Biết rõ từng hơi thở. Vào và ra. Để dần dần mỗi hơi thở đều nhẹ và êm. Cứ như vậy, dần dần, chút một, sẽ có hỷ và lạc xuất hiện. Rồi dâng trào. Rồi đến lúc sẽ tự thốt lên, trong tâm hoặc thành lời: Chánh niệm thật tuyệt vời! Thiền quá vi diệu!
Thầy Nhất Hạnh viết khoảng 100 cuốn và xuất bản bằng đủ các thứ tiếng. Tôi đọc nhiều sách, quan trọng là đã thực tập theo nhóm. Thời đó nhóm chúng tôi sinh hoạt bằng tiếng Anh, mỗi tuần thực tập cùng nhau 2 buổi tối, còn lại ai về nhà đó tự thực tập.
Cuộc sống doanh nhân bận bịu và lắm công vụ, dự án có thể lôi tôi đi, đôi khi quên mất chánh niệm. Tôi luôn nhắc mình rằng đây là nhiệm vụ tối quan trọng và thực hiện đều đặn mỗi ngày.
Cách tôi gặp Thầy, bên Thầy rất đơn giản: Thực tập chánh niệm. 13 năm qua tôi luôn quan tâm đến mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn, từng hơi thở, từng bước chân. Và như thế là Thầy luôn hiện diện trong tôi. Vững chãi và thảnh thơi.
Hiện nay Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã quyết định trở về Việt Nam.
Chiều ngày cuối tuần, tôi và các bạn Nhật nằm chơi trên bờ biển Nhật Bản. Biển nơi đây không có cát mà toàn sỏi. Tôi cầm một viên lên, nhẵn nhụi và đẹp vô cùng. Chợt nhận ra, để biến một viên đá thành viên sỏi mịn tuyệt vời thế này phải mất cả ngàn năm sóng vỗ, sóng vuốt, sóng mài. Tu cũng vây. Một vài ngày, một vài tháng mà muốn thành Phật ngay là chuyện không tưởng.
Bản nhạc lúc 17 giờ chiều lại vang lên. Ai đó nghe thấy vui thì thưởng thức. Người khiếm thị thì biết trời bắt đầu tối. Còn tôi thì cùng các bạn Nhật chánh niệm. Ít nhất, bây giờ, các bạn ấy cũng đã có được bình an trong một phút.
TS Nguyễn Mạnh Hùng