Tôi 40 tuổi, có vợ và một cháu gái, hai vợ chồng đều là lao động phổ thông nên cuộc sống từ lúc lấy nhau đến giờ tương đối vất vả, làm chỉ đủ ăn, không để ra được đồng nào. Gia đình nội ngoại hai bên đều khó khăn nên không giúp được gì hết. Tuy vậy gia đình tôi tương đối hạnh phúc do vợ chồng đều hiểu hoàn cảnh và biết nhường nhịn nhau. Cách đây một năm tôi có người thuê đi làm xa, trước lúc đi họ có ứng trước 10 triệu đồng gọi là chi phí đi lại cho tôi, tôi đã đưa hết cho vợ lo chi tiêu và trả nợ. Sau đó một tuần do bất đồng ho không thuê tôi nữa và đòi trả 10 triệu đồng. Do khó khăn hai vợ chồng tôi đã phải xin họ trả dần mỗi tháng 2,3 triệu, sau đó tôi thất nghiệp và vợ đi làm lương 4 triệu lo trả nợ và nuôi gia đình.
Hai vợ chồng buồn và lo lắng rất nhiều nhưng khoảng nửa năm gần đây tôi thấy mình rất lạ, không còn muốn giao tiếp với mọi người nữa. Tôi thậm chí chỉ muốn vợ con biến mất để mình còn lại một mình. Tôi hay bỏ đi lang thang đến nơi vắng vẻ ngồi một mình hút thuốc. Vấn đề lạ là tôi không nghĩ ngợi lung tung, không nghĩ về vợ con, không nghĩ về khó khăn, đầu óc tôi trống rỗng và nhẹ. Tình trạng này rất lâu rồi, đến gần đây tôi hay nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Tôi thấy nó nhẹ lắm, chẳng có ý niệm gì trong đầu cả. Tôi nghĩ vợ biết điều gì xảy ra với tôi vì cô ấy rất buồn. Đêm tôi ngắm hai mẹ con ngủ mà cũng chẳng nghĩ gì. Ngần này tuổi đầu tôi không muốn nghe lời khuyên của các bạn cách vượt qua khó khăn cuộc sống, chỉ muốn hỏi các bạn là liệu tôi có đang trong giai đoạn bị bệnh trầm cảm hay bệnh gì không? Cảm ơn các bạn.
Thuận