Tôi hiện là sinh viên năm 4 của trường Đại học Kinh tế TP HCM. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả, từ nhỏ tôi sống không phải bận tâm bất cứ chuyện cơm áo, gạo tiền.
Tuy nhiên, tôi lớn lên với tuổi thơ không có hạnh phúc, bố mẹ tôi rạn nứt trong hôn nhân vì người làm ra tiền nuôi cả nhà là mẹ chứ không phải bố. Chứng kiến cảnh gia đình như vậy, tôi chán nản vô cùng, có thời gian lao vào ăn chơi sa đọa, thứ gì tôi cũng muốn thử, mặc dù là con gái.
Tuy ăn chơi nhưng việc học đối với tôi luôn quan trọng, vì thế tôi không hề bỏ bê. Ngày nhận giấy báo vào trường, tôi đã thầm mong mình sẽ bắt đầu một tương lai tươi sáng ở thị thành - nơi mà tôi được tự do thoát khỏi gia đình mình.
Tôi trải qua nửa năm đầu đại học trong nhàm chán, vì khi ấy mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển tốt. Tôi không còn thích thú với những buổi lên lớp, thậm chí là chơi bời.
Tôi thấy chán nản vì không tìm được niềm vui để thoát ra khỏi tâm trạng mà tôi không biết gọi là gì. Thế rồi một hôm, tôi thay đổi suy nghĩ, vẫn cố gắng đi học và đăng ký làm thêm tại một quán trà sữa nhỏ gần chỗ ở.
Lúc cầm đồng lương đầu tiên trên tay, khi ấy là 1,8 triệu. Số tiền ấy bình thường đối với tôi là quá ít ỏi, chưa bằng một ngày ăn chơi lúc trước. Điều đó càng khiến tôi thay đổi quan niệm về cách xài tiền của mình. Tôi bắt đầu sống tiết kiệm hơn xưa và cố gắng học hành.
Một ngày nọ, trong giờ làm vì vô ý pha nhầm trà sữa cho một đám học sinh cấp 3, lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác mắng chửi không thương tiếc và trừ lương. Tôi cảm thấy vô cùng cay cú nên quyết định nghỉ việc.
Tôi chợt nhận ra mình cần thay đổi cách va chạm cuộc sống và phải làm gì đó để bay xa hơn. Với một sinh viên còn non nớt, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội đến như thế.
Sau khi nghỉ làm thêm, tôi may mắn được nhận vào một công ty chứng khoán, dù lương cứng rất ít nhưng vì chăm chỉ và nhiệt tình nên hoa hồng tôi được thưởng rất cao.
Vì còn đi học nên thời gian của tôi hầu như kín hết, tan giờ làm tôi phải chạy vội đến trường. Nhưng tôi vẫn duy trì chuyện học hành, không để bị rớt môn dù kết quả học tập bị ảnh hưởng nhiều. Tại thời điểm đó, cuộc sống của tôi về tiền bạc có phần dư dả nhưng thời gian tận hưởng cuộc sống hầu như không còn nhiều nữa.
Làm một thời gian, tôi cảm thấy không còn thích hợp nên chuyển việc khác. Nhờ mối quen biết mà tôi được nhận vào làm văn phòng của một công ty nhỏ mới mở về lĩnh vực phân tích thị trường. Với một cô bé sinh viên năm 3, mọi chuyện đến như vậy bản thân tôi cũng thấy may mắn.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng chuyển việc, vì gia đình xảy ra nhiều biến cố và chẳng còn hứng thú gì nữa tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ để chiêm nghiệm cuộc sống của bản thân và đi tìm niềm vui cho chính mình.
Ngày nộp đơn xin nghỉ, tôi được nói chuyện với sếp và thật bất ngờ khi tôi nhận ra sếp là một doanh nhân lớn và có nhiều đánh giá cao về tôi. Điều đó khiến tôi tiếc nuối vì quyết định nghỉ, nhưng tôi tin mình quyết định đúng phần nào vì công việc chưa thật sự giúp tôi phát triển.
Cuộc sống luôn có những bất ngờ thú vị, sau mấy tháng, trong một buổi chiều đi cà phê một mình, tôi gặp và làm bạn với một người ngoại quốc. Ban đầu vì nhìn tướng người này không được khá nên tôi cứ nghĩ đây là một "tây balô", cũng nói chuyện qua email một vài ngày (vì tôi không tin tưởng để cho số điện thoại) và có gặp lại đôi lần khi đi cà phê.
Bản thân tôi nghĩ có thêm bạn sẽ thêm niềm vui nhưng khi tình cờ rảnh rỗi tra về lý lịch của người này trên một website ở Mỹ, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông là một giáo sư nổi tiếng ở Idiana trên nhiều lĩnh vực. Tôi chưa bao giờ có thể ngờ mình được làm bạn với một người giỏi như vậy.
Ngay ngày hôm sau tra thông tin, tôi vô tình gặp lại người này. Ông đưa ra yêu cầu mời tôi làm thư ký riêng khi ông ở Việt Nam với mức lương mà nhiều người mơ ước: 100 USD/ngày.
Cuộc sống có những thứ khiến bạn đưa ra quyết định riêng biệt. Đi theo công việc chưa đầy một tuần, tôi học được rất nhiều thứ mà mình chưa từng tưởng tượng, về cách làm việc khoa học vô cùng và cả về cuộc sống phức tạp của giới nhà giàu, trưởng giả. Tôi tiếp tục nghỉ việc và đồng ý không nhận lương khi phát hiện có những chuyện riêng tình cảm xen vào.
Tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè và cho chính bản thân mình, sau một quãng đời tôi nghĩ đã giúp mình trưởng thành nhiều. Thời điểm đó, một con bé sinh viên sau hai năm rưỡi đi làm, tôi dành dụm được hơn 120 triệu đồng trong ngân hàng (xin nói thêm là mỗi tháng vẫn nhận tiền từ mẹ và gửi đều vào ngân hàng).
Tôi bắt đầu xài khoản tiền đó dần dần vào những thứ tôi thích, mua nhiều thứ cho người tôi yêu thương. Cho đến khi tôi tình cờ quen và yêu một người học chung giảng đường. Chúng tôi trao đổi nhau nhiều về quan niệm sống và tôi thật sự nghĩ mình đã tìm được người sẽ đi chung với tôi chặng đường còn lại.
Tiền bạc, đồng ý là một phương tiện giúp con người ta sống thoải mái hơn, khi bạn xài tiền ở một mức nào đó thì tầm nhìn của bạn cũng sẽ khác. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào năng lực bản thân, nhưng đối với tôi phải sống vì đam mê hơn là kiếm thật nhiều tiền.
>> Xem thêm: Cha mẹ xót xa vì con lo kiếm tiền không về ăn tết
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.