Tôi tốt nghiệp ĐH Tài chính ngân hàng. Ba mẹ đều có chức có quyền ở ngân hàng của tỉnh, họ rất muốn con về làm tại đó nhưng tôi nhất quyết không về.
Ra trường, tôi xin vào một ngân hàng ở TP HCM với mức lương 6 triệu đồng. Làm được nửa năm thì tôi xin nghỉ vì quá chán. Sau đó, tôi chuyển qua làm sale, mức lương được 15 triệu mỗi tháng.
Tôi thấy rất vui và hợp với nghề này bởi nó không gò bó về thời gian, chúng tôi được tiếp xúc và nói chuyện với khách hàng, đồng thời ở họ luôn có rất nhiều thứ mới mẻ mà tôi có thể học hỏi từng ngày.
Bạn bè trước học chung với tôi mỗi khi họp lớp đều có vẻ khinh nghề này lắm. Khi tôi bắt chuyện, họ cứ tỏ vẻ ta đây làm ngân hàng là tốt đẹp lắm, rằng "người ngoài ngân hàng không hiểu gì đâu".
Ba mẹ, họ hàng của tôi cũng nói ra nói vào suốt, họ cứ hỏi vì sao ba mẹ tôi có quyền, có thế mà không xin được cho con vào ngân hàng, để tôi phải đi làm sale. Thậm chí họ còn đồn đại vì tôi học quá dốt, không thể ra trường, không có bằng cấp nên mới phải đi theo nghề này.
Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh tôi dạo ấy, thế nhưng, tôi cứ kệ và sống theo định hướng của mình.

Mặc kệ sự khinh miệt của bạn bè, người thân, tôi vẫn đi theo nghề sale yêu thích.
Làm nghề sale được 4 năm, tôi đủ vốn mở đại lý riêng và hiện nay đã có nhà, có xe. Tuy nhiên, khổ nhất là ngoài ba mẹ ra thì tất cả mọi người ai cũng nghĩ số tiền tôi có được đều do ba mẹ cho. Họ cho rằng bản thân tôi chẳng bao giờ có thể tự kiếm nổi số tiền ấy.
Nhiều lúc tôi thấy thật tức cười và khó hiểu, sao nhiều người lại coi thường những công việc mà họ cho là vặt vãnh thế không biết.
>> Xem thêm: Nhân viên ngân hàng chỉ làm vì tiền chứ không yêu nghề
![]() |
Lương nhân viên ngân hàng chỉ dám ăn sáng bằng mì gói
“Phòng tôi làm ai cũng 2 bằng đại học, nhưng lương cộng phụ cấp của 7 nhân viên trong phòng từ 4,9 triệu đến 5,3 triệu đồng”. |