From: T&T
Sent: Saturday, June 26, 2010 2:56 AM
Tôi cũng vậy, cũng đau khổ tột cùng như Phương. Mỗi khi tôi ngã bệnh là tự mình chăm sóc lấy thân. Tôi thì không có ai để nhờ vả, anh em có đấy nhưng không dám làm phiền vì ai cũng có gia đình riêng.
Chồng tôi là một người để dành làm kiểng, không biết làm gì ngoài việc kiếm tiền. Còn ngoài ra thì chồng tôi không bao giờ động tới móng tay, từ con ốc hư trong nhà hay sửa chữa mọi thứ đều do tự tôi sửa lấy... Thật buồn chán.
Có hôm tôi đột quỵ ở ngoài đường, tôi cũng ráng lê lết mà bò vào bệnh viện cấp cứu. Thấy người thân của những bệnh nhân nằm cùng phòng có gia đình chăm sóc, tôi thật sự tủi thân. Và rồi tôi cũng làm sang gọi về cho em gái tôi vào chăm sóc chị, vì hay tôi nằm cấp cứu, em tôi đã vội gọi cho anh để anh biết mà chăm sóc vợ. Không những tôi được anh cảm thương mà chạy vào viện thăm tôi, mà trái lại anh gọi phone cho tôi và mắng tôi một trận.
Tôi đau đớn tận cùng. Lẽ ra tôi phải cần nằm điều trị dài hơn tí nữa, nhưng buồn lòng mà xin bác sĩ về nhà. Khi về đến nhà được một tiếng thì anh về tới, anh chửi tôi nhiều hơn, anh nói "bệnh gì mà bệnh" làm khổ anh không đi gặp được đối tác làm ăn và mắng tôi thật nhiều. Tôi chỉ có biết nằm khóc chứ không biết làm gì hơn.
Sau đó thì tôi ngất lịm, tôi không biết mình ngất bao lâu và lúc đó anh làm gì? Khi tỉnh dậy thì thấy anh có vào ngó tôi, chắc có lẽ nghĩ tôi bệnh thật nên anh đã nhỏ lời hỏi tôi muốn ăn gì không? Thật tình tôi muốn chết cho rồi, nhưng vì nghiệp phải trả cho hết nên tôi cố gượng ép mình mà sống chung, chứ sống như vậy thì làm gì còn niềm vui.
Thôi thì lỡ mang nợ kiếp này rồi thì ráng trả nợ cho xong, cho nên Phương hãy ráng vui lên vì không chỉ có Phương đau khổ mà Phương cũng có nhiều bạn đồng cảnh với mình, nên hãy ráng tìm vui Phương nhé!