Chồng tôi là con trai duy nhất trong trong một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ. Từ ngày yêu tôi đã biết điều này và cũng chứng kiến cảnh anh được chiều chuộng thế nào, còn chị gái anh thiệt thòi ra sao. Nhưng ngoại trừ điều này ra, tôi không thấy gì phải phiền lòng về anh và gia đình. Thậm chí lúc ấy tôi còn ngây ngô nghĩ nếu lấy anh, sau này sinh được con trai, chắc tôi cũng sẽ được chiều chuộng, yêu thương.
Tôi sinh con gái đầu lòng, tuy mọi người hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì quá đáng, mẹ chồng bảo "ra hoa rồi mới kết quả, như mẹ đây có con gái trước rồi sinh con trai là điểm 10". Khi con gái được hai tuổi, tôi lại bầu bé thứ hai. Từ khi biết cái thai thứ hai cũng là con gái, tôi mới biết thế nào là bị đối xử còn không bằng người lạ. Tôi tủi nhục, đắng cay sinh và nuôi con lớn từng ngày. Nhà chồng không muốn nhìn mặt, luôn bóng gió sinh thêm hoặc "để chồng kiếm thằng cu", còn chồng tôi đi nhậu với bạn tối ngày, chẳng đoái hoài gì tới ba mẹ con. Tia ấm áp duy nhất có lẽ là chị chồng. Mỗi lần qua chơi, chị động viên tôi, mua quà và chơi đùa cùng các cháu.
Cách đây vài hôm, chồng bàn với tôi sinh đứa thứ ba và có can thiệp, tài chính hết khoảng vài trăm triệu đồng. Thấy hai con gái vẫn còn nhỏ, lại không được bên nội yêu thương, tôi rất xót xa. Giờ tôi mang thai tiếp, các con càng thiệt thòi. Hơn nữa kinh tế gia đình tôi bình thường, đang ở chung với bố mẹ chồng, tiết kiệm được hơn 200 triệu đồng. Nếu mang thai, sẽ phải dùng hết số tiền đó, thậm chí vay thêm. Còn mang thai tự nhiên, nhỡ lại là con gái thì sẽ khổ cả tôi lẫn con. Nhưng nghĩ tới cảnh nếu sinh được con trai, biết đâu cuộc sống của mấy mẹ con tôi sẽ khá hơn so với hiện tại, ít ra chồng cũng sẽ yêu thương, quan tâm hơn. Tôi rối quá, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Thủy Hoàng