Tôi vốn là người cẩn thận. Đi đâu, làm gì tôi vẫn thường để túi xách, điện thoại hay các đồ đạc giá trị trong cốp xe. Cách đây mấy hôm, tôi đi trên đường Lê Trọng Tấn (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vì túi xách laptop to quá, không đưa vào được cốp xe được, nên tôi đành để túi xách kẹp ở dưới chân.
Trên đường về, tôi đi rất cẩn thận. Lúc đó khoảng 20h45, người trên đường còn khá đông, các quán 2 bên đường gần ngày lễ trung thu cũng rất nhộn nhịp.
Nào ngờ, khi đang đi đến đoạn rẽ vào Bệnh viện Bưu điện, có một nam thanh niên đi xe Attila qua đã cố tình đâm vào tôi, rồi gây gổ lớn tiếng quát: “Chị đi đứng kiểu gì vậy?”, "Tại sao chị lại đâm vào xe tôi?"... Tôi vô cùng bức xúc vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Theo phản xạ tự nhiên tôi chống xe xuống phần trần. Nhân lúc tôi không để ý, một người chạy xe Dream lao tới giật lấy túi xách đựng laptop một cách trắng trợn. Tôi sững người lại, chỉ kịp hô “Cướp… cướp…”, nhưng bọn chúng đã chạy xa mất rồi.
Những người dân xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn và cư xử theo lối chuyện ai nấy làm, chẳng ai quan tâm ai. Tôi hụt hẫng, căm giận và uất ức vô cùng vì chiếc laptop tôi vừa mới mua là loại không phải rẻ. Nhưng tức hơn và cũng hụt hẫng hơn, bởi sự vô cảm của những người xung quanh.
>> Xem thêm: Đừng trách người đời vô cảm /Cha đi cứu con, cả 2 cùng bị dàn cảnh cướp điện thoại
Huỳnh My Lan
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.