From: M.T.
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, March 20, 2004 3:17 PM
Subject: Tam su oi
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi không biết có nên viết lá thư này cho tâm sự hay không bởi vì chuyện chẳng hay ho gì mà lại đi vạch áo cho người xem lưng. Nhưng suy nghĩ hoài tôi lại càng đi vào bế tắc vì vậy tôi quyết định viết lá thư này cho tâm sự. Trước mắt là để giải tỏa những ức chế trong người mà không thể tâm sự cùng ai. Thứ hai là cầu mong tâm sự sẽ chỉ ra cho tôi một lối thoát mà đã nhiều lần tôi nghĩ kết thúc cuộc đời đó là giải pháp tốt nhất.
Tâm sự biết không, vợ chồng tôi lấy nhau đã 13 năm. Chúng tôi có 2 đứa con trai dễ thương lắm và đang sống ở Canada. 2 vợ chồng tôi hai bàn tay trắng lập nên sự nghiệp. Khi chúng tôi từ nghèo khổ trở nên phát đạt, chồng tôi về Việt Nam thăm gia đình và tại đây anh đã ngoại tình. Sau khi biết chuyện, anh đã xin tôi tha thứ. Tôi thiết nghĩ đàn ông ra đường ăn chơi như thế nào thì khi về nhà vợ con vẫn là trên hết nên tôi tha thứ cho anh. Vợ chồng sống lại với nhau vui vẻ.
Lần thứ hai khi tôi sinh cháu trai thứ hai thì anh ấy lại về Việt Nam. Đang lúc xách giỏ vào nhà thương thì tôi được tin chính mẹ ruột tôi đã bắt gặp chồng tôi chở bồ và anh ấy cũng không thể chối cãi. Đến khi tôi sinh cháu trở về nhà thì cũng là lúc chồng tôi từ Việt Nam qua, anh ấy đã ôm đứa bé khóc, hứa là sẽ không bao giờ làm mẹ con tôi phải khổ nữa. Lại một lần nữa, trái tim đàn bà bị mềm yếu và chúng tôi lại quay trở lại với nhau.
10 năm nữa lại trôi qua tưởng đâu mọi thứ cứ êm đềm như vậy, tuy đôi lúc cũng có cãi vã, giận hơn. Nhưng cách đây 2 tháng vì có công chuyện nên chồng tôi phải về Việt Nam một mình vì tôi phải đi làm, hai con đi học. Lần này chồng tôi phạm phải một sai lầm mà không thể nào tha thứ nổi. Tâm sự biết không, anh ấy đã đi mua trinh của người ta, lúc thì nói là mua, lúc thì nói là dụ dỗ. Nhưng kết quả vẫn là hai người mê đắm, cô gái kia mới 18 tuổi đã mấy lần tự tử vì biết chồng tôi đã có gia đình. Chồng tôi 40 tuổi, hai cái tuổi quá chênh lệch nhau. Lại một lần nữa chồng tôi xin tha thứ, nhưng lần này anh yêu cầu cho anh một thời gian vì không thể dứt ngay được. Tôi cũng chấp nhận vì tôi quá yêu chồng và chồng tôi là người làm ăn rất giỏi. Vả lại tôi không thể tìm cho con tôi một người cha mà có thể thương yêu chúng như chính cha ruột của chúng.
Nhưng tâm sự biết không, chính những ngày này là những ngày khủng khiếp nhất trong đời của tôi. Chồng tôi tỏ ra hờ hững với chuyện chăn gối, anh ta thú nhận là không thể quên được người con gái kia. Nếu như nhớ quá thì anh sẽ chọn về thăm cô gái kia. Tôi đã lạnh toát hết chân tay khi nghe anh nói vậy. Tôi không xác định được đây là cảm giác sợ hãi mất chồng hay cảm giác ghê tởm. Chồng tôi đi làm xa, nhưng vẫn thường xuyên về nhà, vẫn chăm lo các con.
Tâm sự ơi, tôi phải làm gì bây giờ, có nên tha thứ cho chồng tôi nữa không, hay là không nên luyến tiếc một người chồng lăng nhăng như vậy? Liệu chồng tôi có quên được người con gái kia không? Tôi bây giờ như người mất phương hướng, ban đêm tôi phải dùng thuốc ngủ để quên đi, nhưng vẫn không ngủ được. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng tôi lại cố gắng níu kéo rồi lại buông xuôi. Tôi đã khóc quá nhiều và bây giờ không thể khóc được nữa. Tôi vừa thấy ghê sợ chồng tôi, tôi lại vừa thấy tội nghiệp người con gái kia. Nhưng tôi lại thấy tôi không thể mất chồng, con tôi không thể mất cha.
Tâm sự hãy giúp tôi đi, tôi phải làm gì, nhưng rõ ràng là tôi vẫn yêu chồng tôi nhiều lắm. Có phải chồng tôi đã hết thương yêu tôi, tôi rất mong câu trả lời của tâm sự. Một lời khuyên lúc này sẽ giúp tôi đi đúng đường và có nghị lực để đối diện với thực tế. Cuối cùng chúc Tâm sự sức khỏe dồi dào và luôn luôn là người bạn tin cậy cho tất cả mọi người gần xa.
Tâm
Ý kiến chia sẻ với chị Tâm, xin gửi vào đây.