From: Mai
Sent: Thursday, May 29, 2008 4:21 PM
Subject: Gui toa soan: Toi bi chong bao hanh tinh than va the xac
Tôi đã đọc bài của chị Thu với chủ đề “ghen tuông, bao lực, bẩn tính, chồng tôi đều có cả” và tôi cảm thấy cuộc đời của tôi cũng bất hạnh như thế. Hôm nay tôi xin kể vể cuộc đời của mình để mong được sự góp ý chân thành của bản đọc.
Tôi 30 tuổi, làm kế toán, kết hôn cách đây mới 4 năm thôi. Trong 4 năm có biết bao là đau khổ, nước mắt. Tôi đã bị đánh đến bầm mình xưng mặt mày đến mấy lần tôi cũng không nhớ nữa. Tôi đang phải chịu đựng sự bạo lực tinh thần và thể xác. Giây phút này tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Ly dị hay chịu đựng mãi?
Ngày đó tôi chấp nhận yêu và lấy anh ta vì thấy rằng anh cũng sống tự lập và mạnh mẽ. Cũng giống như chị Thu vậy đến khi lấy về thì sự mạnh mẽ đó biến thành sự gia trưởng, độc đoán, bảo thủ và bạo lực. Anh ta ghét ai thì tôi cũng phải ghét theo.
Anh ta điều khiển được cả mọi người trong gia đình bên nội và muốn mọi người bên ngoại cũng phải phục tùng anh ta. Anh ta cấm đoán tôi về ngoại. (Dù gia đình bên ngoại chẳng ai làm gì anh ta, lúc vui thì không sao, lúc buồn anh ta cứ bắt bẻ hết chuyện này đến chuyện kia và cấm đoán).
Trong cuộc sống, nếu tôi làm gì không đúng ý anh ta, ví dụ anh ta dặn tôi đi chợ mua một củ hành tây (để xào thịt bò) mà tôi mua về 2 củ là anh ta chửi tôi "tao bảo mày mua 1 củ, tại sao mày mua 2". Và nếu tôi lên tiếng cãi lại là ăn bạt tai liền. Đó là một ví dụ nhỏ nhất trong hàng ngàn những lý do tôi bị chồng gọi là tao mày.
Tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Không biết lúc nào lại không vừa lòng anh ấy. Tôi là con người bằng xương thịt, cũng đâu phải là thần thánh mà lúc nào cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Hiện giờ tôi rất mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi bây giờ tôi không biết nghĩ gì nữa. Tôi chỉ muốn ly hôn và sống một mình nuôi con. Khi tôi đề nghị ly hôn và được nuôi con thì anh ta giành nuôi và tuyên bố: Con chỉ được theo anh ta, dù pháp luật xử tôi nuôi thì anh ta xử theo luật giang hồ.
Con tôi mới được 8 tháng rưỡi, tôi rất thương con và lo sợ điều bất hạnh xảy đến với con. Anh ta nói rằng còn nếu sống với anh ta thì phải từ bỏ gia đình bên ngoại. Có người con nào từ bỏ cha mẹ được đâu? Con người sống mà không có cội nguồn thì con người được sinh ra ở đâu?
Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng thú thật tôi không biết viết như thế nào nữa. Có lẽ khi nỗi đau lên tới điểm tôi không biết diễn giải như thế nào nữa, chỉ mong các anh chị, các bạn cho tôi một lời khuyên để tôi quyết định cuộc đời mình.
Mai
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).