From: Bùi
Sent: Monday, December 29, 2008 2:13 AM
Subject: Gui toa soan: Toi bi chinh anh trai sinh doi cua minh loi dung tinh duc
Kính thưa tòa soạn và bạn đọc chuyên mục Tâm Sự của báo điện tử VnExpress.net.
Bây giờ đã là nửa đêm, và tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói ra câu chuyện của mình cho mọi người. Đã bao nhiêu lần tôi định nói ra rồi lại thôi, nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Xin mọi người hãy lắng nghe rồi đóng góp ý kiến cho tôi.
Tôi đang là sinh viên đại học, gia đình khá, ngoai hình cao ráo ưa nhìn nếu không muốn nói là khá đẹp trai (vì tất cả bạn bè đều bảo vậy). Ai nhìn vào cũng bảo tôi sung sướng lắm, nhưng không ai biết được rằng tôi đang phải chịu đựng một nỗi bất hạnh khủng khiếp.
Tôi có một người anh trai sinh đôi, chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Giống đến mức cả bố mẹ của chúng tôi cũng phải nhìn thật kỹ mới phân biệt được. Bố mẹ lập gia đình muộn, sinh được chúng tôi là hai anh em trai sinh đôi nên rất vui mừng, coi chúng tôi như ngọc quý.
Vì chúng tôi là anh em sinh đôi nên rất thân nhau. Chúng tôi không chỉ giống nhau về ngoại hình mà đến cả giọng nói, tính cách, sở thích cũng giống nhau. Đôi khi chúng tôi còn đoán được ý nghĩ của nhau nữa. Tôi luôn luôn cảm ơn số phận vì đã quá ưu ái khi cho mình một người anh đồng thời là một người bạn thân nhất như vậy. Mọi việc có lẽ sẽ trôi đi êm đềm cho đến khi câu chuyện tồi tệ xảy ra cách đây mấy tháng.
Hôm đó tôi về muộn, khi lên phòng (chúng tôi ở chung phòng) thì thấy anh ấy đang xem phim xxx. Tôi đến gần mà anh vẫn không hề biết. Khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình vi tính tôi thấy buồn nôn kinh khủng, vì đó lả cảnh hai người đàn ông đang làm tình.
Tôi chạy đi, anh nhận ra tôi đã về và tắt máy. Mặt anh hơi tái đi. Còn tôi vội chạy xuống nhà bật tivi lên xem. Sau đó khoảng 2 tiếng thì tôi lên phòng đi ngủ. Lúc tôi lên thì anh đã tắt đèn đi ngủ rồi. Còn tôi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được vì những hình ảnh từ lúc về.
Tôi cứ nằm như vậy một lúc lâu, rồi đột ngột anh quay sang hôn tới tấp lên môi tôi, bàn tay đưa khắp cơ thể tôi. Tôi toan chống cự, nhưng tôi không hiểu tại sao một phần trong tôi lại cảm thấy rằng thứ cảm giác này thật dễ chịu, và tôi đã chìm đi trong thứ cảm giác tội lỗi đó. Bây giờ tôi hối hận cũng không kịp nữa. Nhục nhã thay cho tôi, lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục lại là với một người cùng giới, tệ hại hơn lại là người anh sinh đôi của chính mình.
Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp định thần. Còn anh vẫn đối xử với tôi như bình thường. Tôi bị ám ảnh suốt hôm đó và tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là vì anh tò mò nên mới như vậy. Tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ không lặp lại nữa vì tôi thấy anh từ trước đến giờ đâu có biểu hiện lệch lạc giới tính.
Nhưng tôi đã nhầm, tối hôm sau anh lại tiếp tục làm chuyện đó. Và tối hôm sau nữa cũng vậy. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tại sao tôi không hề chống cự? Tôi cảm thấy hoang mang cực độ khi thấy rằng mình thích những khoái cảm đó. Cứ như vậy suốt gần một tuần liền. Anh thì không có gì thay đổi, anh còn quan tâm đến tôi hơn. Còn tôi muốn nói nhưng gần như không thể mở miệng ra nói.
Bố mẹ tôi hỏi han, hỏi hai anh em sao giận nhau lâu thế?(Vì từ bé đến giờ chúng tôi chưa giận nhau quá hai ngày bao giờ). Anh chỉ cười, còn tôi thấy đắng nghét nơi cổ họng.
Rồi tôi cũng quyết định phải nói chuyện với anh. Tối hôm đó bố mẹ tôi đi vắng. Tôi gọi anh lại và nói rằng tôi không muốn chuyện hôm trước xảy ra nữa, tôi muốn anh lại như trước kia và quên đi chuyện đã xảy ra trong suốt những đêm vừa rồi. Anh im lặng, rồi một lúc sau anh nói rằng anh thích chúng tôi như vậy, anh nói rằng sẽ không ai hiểu tôi bằng anh, và anh muốn chúng tôi sống như vậy đến cuối đời.
Tôi cãi lại. Anh lại càng nói. Chúng tôi to tiếng với nhau. Rồi trong lúc không kiềm chế được tôi đã gọi anh là đồ bệnh hoạn và chửi anh. Anh sững người, rồi anh lao vào đập vỡ kính cửa sổ, lấy một miếng kính cứa vào cổ tay. Máu chảy rất nhiều. Tôi vội đến giằng mảnh kính khỏi tay anh, rồi băng bó lại cho anh. May mắn anh chỉ bi thương ở phần mềm. Lúc tôi băng lại cho anh, anh chỉ nói rằng: "Nếu em bỏ rơi anh, anh sẽ chết". Tôi rùng mình.
Và từ lúc đó trở đi, tôi và anh trai sinh đôi của mình luôn luôn làm chuyện đó. Tôi trở nên lầm lì, không thể tập trung vào bất cứ một việc gì hết. Cảm giác tội lỗi và kinh tởm luôn xoắn lấy tôi. Bố mẹ lo lắng, cắt đủ thứ thuốc cho tôi uống. Nhưng nào ai biết tôi đang phải chịu đựng những gì.
Mọi người hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đây? Tôi không thể nói với bố mẹ. Họ mà biết hai đứa con sinh đôi của họ làm những chuyện như vậy chắc họ chết mất. Tôi cũng không muốn mất anh trai của tôi. Anh ấy là một người anh, một người bạn tuyệt vời. Nếu anh ấy vì tôi mà chết thì tôi cũng không thể tiếp tục sống nữa. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống thế này được.
Xin tòa soạn hãy cho đăng tâm sự của tôi. Biết đâu anh trai tôi sẽ đọc được những dòng tôi viết. Nếu anh ấy đọc được, tôi chỉ muốn nói một điều: "Anh, em yêu thương anh rất nhiều, nhưng đó là tình cảm giữa hai anh em trai. Anh hãy yêu thương em như yêu một đứa em trai như trước kia được không anh? Em không muốn cả hai chúng ta tiếp tục lún sâu vào sai lầm nữa. Mình sẽ lại là một cặp sinh đôi thật vui vẻ như ngày xưa, anh nhé. Em mệt mỏi lắm rồi".
Bùi
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).