Tôi từng sống sát vách một hàng xóm nghiền karaoke. Bà ấy hát dở kinh khủng nhưng ngày nào cũng hát. Lúc trước bà mở to, mỗi lần bà hát sàn nhà tôi rung lên. Chịu hết nổi tôi qua nói, bà mở nhỏ hơn. Nhưng giọng hát của bà đã ám ảnh tôi khiến cuộc sống của tôi như địa ngục.
Đỉnh điểm, tôi đi gọi karaoke kẹo kéo về định dội cho bà một trận nhưng ông cho thuê là người có tâm nên ông không làm. Bà mở nhỏ hơn chút nhưng hát lâu hơn, trưa bà cũng không chịu ngừng.
Một bữa tôi phải vác dao to gõ vào cái xoong ngay trước cửa nhà cho bà ấy và hàng xóm nghe. Tôi than thở rằng tôi sắp điên nhưng bà ấy vẫn hát. Tôi làm một vách ngăn bằng tôn ngăn sân nhà bà và nhà tôi nhưng âm thanh khủng khiếp đó vẫn tra tấn tôi hằng ngày.
Cả một năm 2016 tôi đi tìm mua nhà. Bây giờ dù vẫn đang nợ ngân hàng mấy trăm triệu nhưng tôi như được sống. Tôi đã thoát được giọng hát quái quỷ ấy. Mỗi khi nhớ về nhà cũ tôi chỉ nhớ tới chuyện karaoke khủng khiếp ấy.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.