Tôi 32 tuổi, vợ 25 tuổi, con tám tháng. Vợ tôi ở nhà chăm con, vợ chồng đang ở trọ cách nhà 70 km. Về mặt kinh tế, vợ chồng thoải mái vì tôi thu nhập khá, mẹ chồng nàng dâu thương nhau và chưa bao giờ xích mích. Vợ và con mỗi tháng sẽ về ở với bà nội một tuần vì bà nội sống một mình. Vì hai thế hệ có cách chăm sóc con khác nhau nên vợ tôi không thích về lắm, cũng sợ bà mắng để con thế này thế kia. Lúc sinh cháu, mẹ bảo dùng tã, vợ lại dùng bỉm 100%.
Tôi không biết gì nhưng may sao có chị họ bảo giờ họ toàn dùng bỉm thôi ai dùng tã nữa, mẹ tôi cũng nghe luôn chứ không cố chấp. Thế hệ của bà suy nghĩ khác, sợ cháu nằm điều hòa bị lạnh, không muốn cho cháu đi ra ngoài nhưng cuối tuần tôi về rồi hay đưa hai mẹ con đi chơi. Bà cũng hay nói nhưng tôi đều bênh vợ. Vợ tôi chăm con khéo lắm, trộm vía cu ngoan và khỏe mạnh. Nếu có tôi ở đó, tôi bảo vệ vợ. Tôi hay nói lại bà về vấn đề chăm con, còn vợ không dám cãi vì sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xấu đi. Vợ hay nói về ở với bà nội luôn cũng được nhưng phải có chồng ở cùng.
Mẹ tôi rất dễ tính, chiều con dâu, chiều cháu, nhưng cách bà quá bao bọc và thương cháu chính lại khiến vợ chồng tôi lo lắng. Quan điểm vợ chồng tôi như nhau, sẽ cho con trải nghiệm thật nhiều, kể cả nắng mưa gió bão. Tôi không biết mở lời với bà nội và vợ như thế nào để tránh tổn thương cho cả hai. Tôi cũng muốn cho con về chơi nhiều vì sợ bà ở nhà một mình buồn. Mọi người giúp tôi với.
Quang Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc