Mấy hôm trước, khi đang đi làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của con gái, cô nói tôi mang gấp giấy chứng nhận nghề cấp 2 để bổ sung hồ sơ cho cháu thi chuyển cấp. Ngày hôm ấy là hạn cuối.
Quãng đường từ Hóc Môn đến quận 7 khá xa, xe cộ lại đông đúc, tâm trạng vội vã khiến tôi thấm mệt. Lúc về, từ cầu Khánh Hội rẽ trái vào con đường dọc hai bên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi chạy khá chậm, thế nhưng vẫn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Một thanh niên đi bộ băng ngang trước đầu xe ôtô che khuất tầm nhìn của tôi, vì suýt chút nữa đụng phải nên tôi thắng gấp. Gạch ở đây trơn nên xe nghiêng về bên phải, tôi không đỡ nổi nên cả người và xe đổ ập vào chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề đường, gần bến đỗ của cánh tài xế taxi.
Vừa cố đỡ xe lên, trong lòng tôi nghĩ đến những chuyện phiền toái, chắc là phải đền tiền trầy xước cho chiếc ôtô mà mình vừa đổ ập vào. Sự việc vừa xảy ra xong, phía sau có một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc lịch sự vịn đuôi xe tôi lại. Vì nghĩ họ kéo mình lại để đòi tiền đền bù làm trầy xe, tôi đã bực tức nói: “Đừng lo, chị không bỏ chạy đâu”.
(Xem thêm: Xe sang Mercedes S550 bị cào xước toàn thân, gây thù chuốc oán gì chăng?)
Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, cậu thanh niên này chỉ đơn giản là đang cố gắng đỡ xe lên giúp tôi mà thôi. Nhận ra thái độ không lịch sự của mình, tôi ái ngại nói lời xin lỗi, cậu ấy chỉ mỉm cười, gật đầu rồi đi tiếp.
Sau đấy, anh tài xế chiếc ôtô kia đến sờ tay vào chỗ vết xước nhỏ trên xe, vì nghĩ mình sẽ bị làm tiền nên tôi lí nhí nói sẽ đền. Tuy nhiên, anh này cũng không nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu bảo tôi đi.
Tôi còn chần chừ một lúc, nói lời cảm ơn anh tài xế, rồi cũng chạy xe thật chậm để xem họ có gọi lại hay không và mọi chuyện đều ổn, không có gì xảy ra. Trên đường đi, tôi thấy tâm trạng rất khó chịu và luôn tự trách vì sự khiếm nhã của mình.
Khi xảy ra việc, thật sự tôi cứ nghĩ chắc mình sẽ bị làm khó vì sự cố này, thậm chí còn mang tư tưởng sẵn sàng đối phó, đến nỗi một hành động đẹp, sự giúp đỡ của anh thanh niên suýt chút nữa bị tôi đánh đồng với việc làm khó nhau.
(Xem thêm: Cậu sinh viên vì suýt bị đánh vì không có tiền đền khi làm trầy xe Camry)
Có lẽ tôi đã bị nhiễm những câu chuyện truyền miệng trên mạng mỗi ngày, nó khiến tôi luôn hồ nghi về lòng tốt trong xã hội thời nay, dù rằng, vẫn luôn tự nhủ mình phải sống tốt, tự trọng và có trách nhiệm.
Qua bài viết này, tôi xin lỗi anh thanh niên và người tài xế xe hơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong lòng tôi thật áy náy vì sự khiếm nhã của mình, nhưng cũng vui vì thành phố mình vẫn còn nhiều lắm những công dân tốt, vẫn là một thành phố đáng sống. Xin cảm ơn mọi người và yêu lắm thành phố Sài Gòn này.
>> Xem thêm: Ôtô Audi tiền tỷ bị đè gạch vì đỗ xe chặn cửa
Tôi bị hai mẹ con dọa đạp ngã xe vì nhắc đừng bấm còi trong chợ
Không chỉ bấm còi liên tục khi tắc đường, người đàn ông còn dọa đạp tôi ngã khi tôi lên tiếng nhắc nhở... |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.