Trong cuộc sống, có không ít những câu chuyện về tình cảm cha con đầy xúc động, nhưng cuộc hành trình 15 năm chữa bệnh cho cậu con trai – bé Bôm của nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngày 23/9, là một câu chuyện dài thấm bao nước mắt.
Bởi, những gì diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ đấy, nó đủ sức công phá, khiến cho những ai khi xem chương trình đều phải nín lặng trước những chia sẻ đầy chân thành và cảm động của người bố - nghệ sĩ Quốc Tuấn và đứa con trai ngây thơ, hồn nhiên – bé Bôm (tên khai sinh là Nguyễn Anh Tuấn).
Bé Bôm sinh ra đã mắc phải chứng bệnh lạ (hội chứng APERT – bệnh xương cứng sớm cục bộ), được cho là căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỷ lệ 1/88.000 người), với những biểu hiện như khuôn mặt bị dẹt, hộp sọ không được giãn nở đúng theo lứa tuổi, tay chân dính vào nhau.
“Chết lặng” là hai từ mà nghệ sĩ Quốc Tuấn dùng để nói về cảm giác của chính mình khi nghe tin con trai bị sốc thuốc, phải cưa hộp sọ sau một ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ tại Úc. Lúc đấy Anh Tuấn mới chừng 3 tuổi. 15 năm trải qua 10 ca phẫu thuật, với một cậu bé chỉ mới 15 tuổi quả thực là quá sức tưởng tượng. Em đã không hề run sợ trước ngưỡng cửa của thần chết mà đã cùng với người bố - người anh - người bạn và hơn thế là người đồng chí chiến đấu.
15 năm - một quãng thời gian là ngắn so với đời người nhưng đủ dài để anh và bé Bôm cùng nhau đồng hành và cảm nhận những đắng cay đến cùng cực. Báo chí nói nhiều về cuộc hành trình 15 năm chữa bệnh đầy gian truân và vất vả, về nghị lực, về tình yêu thương, sự hy sinh vô điều kiện của nghệ sĩ Quốc Tuấn giành cho đứa con trai bé bỏng đáng thương của mình. Nhưng điều khiến tôi trăn trở và ám ảnh là ánh mắt đỏ ngầu, chất chứa bao nỗi niềm của anh mỗi khi nhìn con.
(Xem thêm: Chủ quán đút ăn cho anh bán vé số cụt tay gây xúc động)
Vui có, buồn có, suy sụp đến tuyệt vọng có và trong ánh mắt tưởng chừng như tuyệt vọng của người cha già kia ánh lên niềm vui sướng, hạnh phúc khi thấy cậu con trai mình trở về từ cõi chết. Dường như tất cả những gì anh muốn nói với Bôm đều được truyền tải qua ánh mắt. Chỉ cần nhìn vào mắt bố, Bôm có thể hiểu được bố đang muốn nói cái gì. Cũng như mỗi lần nhìn con, anh Tuấn thấy cả một bầu trời mơ ước, một thế giới mà nơi ấy sẽ không có những đớn đau, những giọt nước mắt mà đầy ắp tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.
Điều kỳ diệu đã đến và thật sự xứng đáng với những gì bố con anh phải trải qua. Cái khoảnh khắc khi bé Bôm mặc vest đen, cài nơ, bước đi đầy tự tin từ trong cánh gà, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn niềm tự hào của nghệ sĩ Quốc Tuấn ngời sáng. Và những giọt nước mắt của anh cứ thế lăn dài trên má khi nghe những lời chia sẻ của con.Đấy chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi tin rằng, không chỉ có mình anh, tôi, hơn 500 người có mặt tại đấy đã khóc mà còn hàng triệu triệu khán giả ở khắp mọi nơi trên đất nước này cũng đã không cầm được lòng mình mà bật khóc.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Uớc mơ của Bôm là được đứng trên sân khấu, mặc áo vest, cài nơ, chơi đàn trước hàng triệu khán giả đã trở thành hiện thực. Ước mơ thật giản dị mà đẹp đẽ. Bằng tài năng của mình, em đã đỗ vào Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Khoa Piano Jazz, thuộc top 5 đầu vào.
Một kết quả ngọt ngào và xứng đáng cho những nỗ lực và hy sinh của em. Từ ánh mắt tưởng chừng như tuyệt vọng khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt con đến ánh mắt tự hào và hạnh phúc khi thấy con đứng trên sân khấu, chơi nhạc là cả một chặng đường dài thấm bao nước mắt.
Nhưng dù là trước đây, bây giờ hay mai sau, trên con đường đời chông gai của Bôm sẽ không bao giờ lẻ loi, mà luôn có sự dõi theo và kề vai sát cánh của những người yêu thương em, đặc biệt là anh Tuấn của Bôm. Đó sẽ là ánh mắt hy vọng của người cha và niềm tin mãnh liệt vào một thế giới tươi đẹp hơn sẽ đến với đứa con trai bé bỏng.
>> Xem thêm: Tôi không biết con mình khóc ngoài hành lang dù lớp có camera