Tôi 30 tuổi, chưa lập gia đình, sống cùng ba mẹ và em gái. Thật sự không may mắn khi tôi có người cha không thích làm việc, chỉ thích hưởng thụ, không có ý chí, giao tiếp ngoài xã hội là con số không, về nhà ông mới nói được nên thường quát nạt vợ con. Ngoài ra, ông còn thích đi "tám" chuyện khắp nơi, mà toàn nói xấu con cái với thiên hạ.
Kinh tế trong gia đình đa phần là mẹ tôi gánh vác, nhưng thu nhập của bà rất thấp. Mẹ tôi rất nhu nhược, sợ cha tôi. Mỗi khi cha tôi chửi vợ con đều dùng từ ngữ rất thô bỉ của người không được học hành. Ông nói chúng tôi nhiều câu như "Thứ đó có chó mới ưng".
Thật sự tôi rất buồn, sao trên đời lại có người cha nói con mình như vậy. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên để tôi suy nghĩ tích cực hơn vào cuộc sống. Xin cảm ơn.
Thu
Chuyên gia tâm lý Vũ Huệ gợi ý:
Chào Thu,
Trước khi bàn về câu chuyện của bạn, tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện: "Ngày xưa, có ông vua đi vi hành đất nước của mình. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua hạ lệnh: Cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và công sức của đất nước. Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài? Nhà vua ngạc nhiên, nhưng ông cũng đồng ý. Đôi giày chúng ta dùng hiện nay được ra đời như thế".
Câu chuyện đó nói rằng, để có một cuộc sống hạnh phúc, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính bản thân, suy nghĩ và trái tim của mình chứ không phải bắt thế giới thay đổi. Nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi theo. Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có thể lựa chọn cách mình sẽ sống.
Có thể trong mắt bạn, cha bạn chưa phải người tuyệt vời như mình hằng mong ước, có thể ông chưa phải là tấm gương mẫu mực về nhân cách để bạn học tập, hoặc chưa phải là một người cha tốt.... Bạn đã 30 tuổi, đủ chín chắn để đưa ra các nhận định và đánh giá khi nhìn nhận về cha mình. Nhưng ở một góc độ khác, bạn thử nghĩ xem có những hành động, lời nói hay điều gì ở cha mà bạn cảm thấy ông rất tuyệt vời, tốt hơn nhiều người khác? Không ai toàn vẹn và cũng chẳng ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, ai cũng có những điểm tốt và tôi tin rằng cha bạn cũng vậy. Nếu cha bạn không có điểm tốt được mọi người công nhận, sao mẹ bạn có thể yêu và sống cùng ông đến bây giờ? Tôi không bênh cha bạn, mà chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng liệu bạn có đang quá khắt khe với cha? Nếu chỉ nhìn vào mặt tiêu cực, bạn sẽ thấy thật tồi tệ, vì thế bạn có thể nhìn theo cách khác đi.
Mặt khác, không phải cứ là người nhiều tuổi, là cha mẹ thì có thể hiểu hết về con cái mình. Cha mẹ khi sinh con ra mới học và rèn luyện cách làm cha mẹ. Tôi tin rằng bậc phụ huynh nào cũng mong muốn mình là một ông bố bà mẹ tốt trong mắt con cái, được con cái kính trọng, tin tưởng. Tuy nhiên, có thể cha mẹ và con cái chưa hiểu nhau.
Câu chuyện này xảy ra ở rất nhiều gia đình, cha mẹ nghĩ làm điều đó tốt cho con, nhưng con lại nghĩ cha mẹ đang đè nén, hủy hoại mình. Đã bao giờ bạn chia sẻ cảm xúc của mình với cha mẹ, rằng bạn cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói của cha? Đôi khi những lời nói vô tình của người này lại là vết thương khía vào trái tim của người khác. Thế nên trong gia đình, mọi người cần có sự trao đổi để hiểu nhau, để học cách tránh làm tổn thương người khác.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc