Sau khi đọc bài "Tôi chán nản vì nghiện cờ bạc, nợ hơn 100 triệu đồng", tôi có đôi lời khuyên và chia sẻ với tác giả Hàn Phong như sau.
Tôi cũng mất nhiều cơ hội và đánh mất tiền đồ vì cờ bạc. Tôi từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, chơi không biết điểm dừng lô đề, cá độ, bài bạc "nhiễm vào máu". Nhưng rồi một điều đã làm tôi suy nghĩ và tỉnh ngộ.
Đó là một ngày sau khi tôi chơi thâu đêm và thua hết tiền. Tôi trở về nhà lúc rạng sáng, khi đó mẹ tôi đang chất đồ lên xe trở ra chợ, bố và em trai tôi cũng dậy nấu ăn sáng để ra xưởng đi làm. Còn tôi đi ngủ nhưng không thể nào chợp mắt được. Tôi bất chợt nghĩ lại những gì tôi đã trải qua từ khi tôi kiếm được đồng tiền và tôi tiếc tiếc nhiều thứ.
Đứng dưới bếp, tôi ăn gói mì tôm và bật khóc. Tôi bực bội bản thân và đã rút dao đâm một nhát thẳng vào mu bàn tay trái. Mẹ tôi kêu trời còn tôi khóc. Tôi khóc không phải vì tôi đau mà vì lúc đó tôi mới nhận ra mình là một kẻ tệ hại. Tôi nghĩ mình phải thay đổi và làm cái gì cho bố mẹ vì tôi là một phiên dịch viên, cơ hội tìm việc là không khó.
Từ ngày hôm đó, tôi quyết không động đến bài bạc dù đôi khi nó vẫn còn trong máu, sôi sục thôi thúc nhưng vết sẹo trên mu bàn tay nhắc tôi nhớ mình nên làm gì.
Tôi kể câu chuyện đời tôi để bạn thấy không có gì là không thể, cảm giác của bạn như nào tôi cũng đều nếm trải. Bạn có thể dừng lại hoặc có chơi cũng chỉ lấy làm niềm vui. Tôi khuyên bạn một điều hãy dành chút thời gian để quan sát về gia đình, nhìn công việc hàng ngày của bố hoặc mẹ bạn và nghĩ đến số tiền bạn đã bỏ ra để đánh bạc. Khi đó, tôi tin bạn sẽ thấy được lối ra. Bạn cũng đừng dại dột để lại vết sẹo trên tay như tôi nhé.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.