Là con duy nhất trong gia đình, nên từ nhỏ Huỳnh Nguyễn Quang Thuấn (31 tuổi, quận 3, TP HCM) đã quen sống trong sự nâng niu chiều chuộng của cha mẹ, ông bà.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, Thuấn nhanh chóng tìm được chân quản lý trong một siêu thị lớn của thành phố. Rồi anh mang lòng thương Nhung, cô nhân viên massage có hoàn cảnh khá éo le. Vì muốn người yêu bỏ nghề, Thuấn ra sức làm việc để chung tay chia sẻ với cô nuôi 2 em ăn học. Nhung cũng đáp lại tình cảm của anh, nhưng vì không có trình độ, tay nghề nên cô vẫn phải tiếp tục làm việc ở chốn cũ.
Yêu nhau được vài năm, Thuấn quyết định làm đám cưới, nhưng cha mẹ anh nhất quyết không chấp nhận người con dâu có thân phận như Nhung. Thuyết phục gia đình không được, Thuấn đành dọn đồ đến ở với người yêu, mong một ngày cha mẹ thương tình nghĩ lại.
Nhưng lúc cha mẹ nguôi ngoai, thì Nhung lại đưa ra lý do rằng mình là chị lớn trong nhà, phải lo cho 2 em ăn học nên không thể về làm dâu được. Hơn nữa cha mẹ Thuấn vốn có ác cảm với cô, nên chắc cũng khó sống nổi. "Anh nói bố mẹ bán nửa căn nhà rồi cho tiền chúng mình mua căn khác để ở riêng. Em nhất định không về nhà anh đâu...", cô thẳng thừng tuyên bố với Thuấn.
Chiều lòng người yêu, Thuấn lại tiếp tục cuộc hành trình thuyết phục gia đình. Dĩ nhiên, điều đó là không tưởng, bố mẹ anh càng có lý do cho rằng Nhung chỉ lợi dụng tình cảm của con trai họ nên nhất mực phản đối. Thuấn quyết định không trở về nhà từ đó.
Cùng từ đó, giữa Thuấn và người yêu đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn. Cô cố tình sống như người xa lạ trong cùng mái nhà với Thuấn và có lần đã đề nghị... chia tay. Công ty Thuấn rơi vào khủng hoảng, và không may anh lại là một trong số những người bị sa thải.
Thất nghiệp, hết tiền, buồn tình... khiến chàng trai hào hoa phong nhã ngày nào suy sụp hẳn. Thuấn sống như một cái bóng trong nhà, cả Nhung và 2 đứa em đều quay lưng ngoảnh mặt chẳng thèm đoái hoài gì tới sự có mặt của anh. Thế mà đã một thời anh xem họ như là gia đình của mình. Anh càng hoang mang và tuyệt vọng hơn khi chứng kiến người yêu đi chơi suốt ngày hay thản nhiên nói chuyện với những người đàn ông khác...
Thuấn nghe tuyên án. Ảnh: V.M. |
Vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh cố níu kéo Nhung quay về với mình nhưng cô dứt khoát chia tay. Chẳng còn gì lưu luyến, nhưng Thuấn không thể quay về nhà bố mẹ trong tình trạng như thế này. Ý nghĩ từ bỏ cõi đời bắt đầu lởn vởn trong đầu anh...
Hôm đó, Thuấn đi mua 2 gói thuốc diệt chuột rồi âm thầm ngồi viết thư tuyệt mệnh để lại cho cha mẹ. Thấy thái độ bất thường của Thuấn, Nhung đâm nghi ngờ. Đêm đó, đợi cho anh ngủ, cô lần mò tìm được lá thư tuyệt mệnh nên quyết định giấu đi. Hôm sau, Thuấn phát hiện mất thư, gặng hỏi nhiều lần nhưng cô lắc đầu không biết.
Ngày 20/7/2007, vô tình nghe Trâm, em gái Nhung, nói chuyện với bạn về tình trạng mũi của cô vừa đi thẩm mỹ về, bị dị ứng và sưng đỏ.Nghe loáng thoáng thấy chữ "chết", Thuấn cho rằng Trâm chính là người đã lấy trộm thư và đang giễu cợt mình với người khác nên rất oán hận.
Tối hôm đó, sau khi đi ăn về, vừa đóng cửa lại, Thuấn thấy Trâm đang ngủ ngoài phòng khách, nhà vắng tanh không có ai. Thuấn lao tới bóp cổ cô để hỏi về lá thư tuyệt mệnh. Sợ hàng xóm phát hiện, Thuấn tiếp tục lôi Trâm vào nhà trong lấy gối đè lên mặt cho đến khi cô ngất lịm. Lúc sau, thấy Trâm cử động, Thuấn vơ vội chiếc thắt lưng tròng vào cổ cô để cột vào thành giường. Rất may, lúc này có bạn của Trâm tới chơi cất tiếng gọi... Như bừng tỉnh, Thuấn sợ hãi chạy ra mượn xe cô này bỏ trốn.
Trâm được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nên qua khỏi. Còn Thuấn sau 3 ngày lẩn trốn, lang thang với nỗi giày vò nên đã đến công an đầu thú.
Hơn nửa năm sau, vụ án được đưa ra xét xử... Thuấn đưa đôi tay bị còng chặt lên lau những giọt mồ hôi rịn đầy trán rồi lầm lũi bước xuống chiếc xe chở phạm nhân, tiến vào phòng xử án.
Nhác thấy bóng con, người cha già hấp tấp chạy theo cất tiếng gọi. Nhưng chỉ được một đoạn, ông ôm ngực khụy xuống bất tỉnh... Thuấn thảng thốt quay ngoắt đầu nhưng bóng dáng người thân khuất lấp sau lưng lực lượng cảnh sát dẫn giải. Thuấn chỉ biết cúi đầu, nặng nhọc bước đi...
Trong phòng xử, vị luật sư chốc chốc lại chạy lên trấn an Thuấn về tình trạng cha anh, ông đã được người nhà đưa đi cấp cứu... Dưới khán phòng, mẹ anh phải dựa hẳn người vào các dì mới có thể ngồi vững được, đôi mắt bà nhạt nhòa nước...
Thuấn chậm rãi, mệt mỏi trình bày lại sự việc với Hội đồng xét xử rằng khi gây án, anh đã rơi vào trạng thái mất cân bằng, sợ cái ý định tự tử của mình bị người khác biết sẽ càng chế giễu, chê cười mình yếu hèn hơn...
Thuấn gục đầu trước vành móng ngựa. Dáng vẻ khó nhọc, anh gỡ chiếc kính cận lau đi những dòng nước mắt hối hận muộn màng... Ngày 25/2, TAND TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Quang Thuấn, 11 năm tù về tội "giết người".
Phiên tòa kết thúc. Dõi ánh mắt xót xa trông theo bóng Thuấn lên xe về trại giam, vị Hội thẩm nhân dân trăn trở: "Chính sự nuông chiều thái quá của gia đình đã khiến con người ta trở nên yếu đuối, nhu nhược. Trên bước đường sống, họ không đủ bản lãnh chống chọi lại với khó khăn, thử thách, dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực..."
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.