![]() |
Bức mật mã mà Zodiac gửi cho các báo. |
Đi kèm với mỗi bức thư là một mẩu giấy ghi mật mã, yêu cầu được đăng trên trang nhất các báo vào ngày 1/8 năm đó.
Kẻ viết thư không chỉ cung cấp những thông tin chính xác về vụ án để chứng tỏ mình là kẻ giết người mà còn tuyên bố sẽ tiếp tục giết người nếu yêu cầu của hắn không được đáp ứng. Dù trong mỗi lá thư, cách dùng từ lại khác đi một chút, nhưng bức nào cũng chứa cùng một nội dung lạ lùng tương tự và kết thúc bằng một dấu hiệu đặc biệt sau này được coi là chữ ký của Zodiac.
Bức thư đầu tiên gửi tới Vallejo Times –Herald như sau:
"Ngài tổng biên tập kính mến,
Ta là kẻ đã giết hai đứa trẻ vào giáng sinh năm ngoái tại Lake Herman và cô gái vào ngày 4/7 năm nay. Để chứng minh điều đó, ta sẽ nói lại một số sự thật mà chỉ có ta và cảnh sát được biết.
vụ Giáng sinh
1. Tên của loại đạn là Super X
2. có tất cả 10 viên được bắn
3 cậu bé nằm ngửa hướng về phía chiếc xe
4. cô bé nằm ở phía bên phải chiếc xe nằm hướng về phía tây
vụ 4/7
1. cô gái mặc một chiếc quần thêu hoa
2. cậu bé bị bắn vào gót chân
3. loại đạn có tên là Westerrn
Đây là bản mật mã đầu tiên. 2 phần còn lại đã được gửi tới SF Examiner và SF Chronicle
Ta muốn các người cho đăng bản mật mã này lên trang đầu của các báo trong ngày 1/8/1969. Nếu các người không làm như vậy, ta sẽ đi giết người vào tối thứ sáu tới và sẽ còn tiếp tục giết người trong suốt cả kỳ nghỉ tuần này. Ta sẽ đi vòng vòng và bắn vào tất cả những người đơn độc hay những cặp tình nhân mà ta gặp cho đến khi số người chết vượt quá 12 người”.
Bức thư tên giết người gửi cho báo Chronicle cũng tương tự như vậy, nhưng có thêm lời hướng dẫn đó là “ Trong bức mật mã này là nhận dạng của ta”. 3 phần mật mã đều được một giáo viên của trường trung học North Salinas tại California và vợ của ông ta giải mã trong chưa đầy 1 tuần sau đó. Dù rằng tên giết người nói rằng trong đó có nhận diện của hắn, nhưng thực tế hắn không để lộ gì về bản thân mình. Bản giải mã đã được gửi tới sở cảnh sát Vallejo vào ngày 8/8 và được đưa lên mặt báo San Francisco Chronicle và Vallejo Times-Herald vào ngày 9/8. Nội dung của hai bức mật mã đó như sau:
“Ta thích giết người vì việc đó rất thú vị, thú vị hơn hẳn so với việc giết chết những con thú to lớn trong những cánh rừng vì người là con thú nguy hiểm nhất. Việc giết một con vật gì đó làm cho ta cảm giác rất thú vị. nó còn thú vị hơn cả việc được ngủ với một cô gái đẹp. Điều hay ho nhất là khi ta chết ta sẽ được tái sinh trên thiên đàng và tất cả những kẻ ta đã giết sẽ trở thành nô lệ cho ta. Ta sẽ không cho các ngươi biết tên của ta vì các người sẽ tìm cách ngăn cản việc tìm thêm nô lệ cho cuộc sống vĩnh hằng của ta EBEORIETEMETHHPITI".
Cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ những bức thư nhưng không tìm ra dấu tay của người viết trên đó. Và cũng giống như trường hợp vụ án của Bates, cảnh sát địa phương đã liên hệ với FBI nhờ giúp đỡ và cũng y hệt như vậy, FBI cho rằng đó không phải là phần việc của mình vì lá thư đó không nhằm vào làm hại một ai.
Ngày 10/8, một lá thư giải mã những lá thư trước được gửi tới cảnh sát Vallejo, chỉ một ngày sau khi bản giải mã được đăng trên các báo. Dấu bưu điện của bức thư là San Francisco. Bức thư này được viết bằng tay trên giấy trắng, và được kèm với một tấm card với dòng chữ “Hy vọng các người có thể dùng bản giải mã này để giải bức thư mật mã ta đã gửi trước đây”. Dưới bức thư ký tên “Người công dân có trách nhiệm”. Tuy nhiên, có khả năng đó chính là bản chép lại của phần giải mã đã được đăng trên báo ngày hôm trước. Trên phong bì cảnh sát tìm thấy một số dấu bàn tay nhưng cảnh sát không tìm ra người có dấu tay đó trong tàng thư của mình.
Ngày 2/8, tất cả những bức thư mật mã trước đó đều được đăng tải trên các báo. Cảnh sát trưởng Vallejo Jack E.Stiltz, nói: “Chúng tôi không cho rằng bức thư đó là do chính kẻ giết người viết, nhưng hoàn toàn có khả năng đó là sự thật”. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy, cần tới nhiều chứng cứ khác để kết luận bức thư đó là thật. “Đáp ứng” yêu cầu của ông, ngày 4/8, một lá thư dài 3 trang giấy được gửi tới San Francisco Examiner, trong đó tên giết người lần đầu tiên lấy tên “Zodiac”.
“Zodiac đang nói đây. Để trả lời cho việc các người yêu cầu ta cho thêm các chi tiết về khoảng thời khắc ta giải trí tại Vallejo, ta sẽ rất vui lòng cung cấp thêm cho các ngươi một số tài liệu khác. Nhân tiện đây, cho ta hỏi, cảnh sát thích việc giải mã bức thư lần trước chứ? nếu không, hãy nói cho chúng mừng nhé, khi chúng thực sự giải mã được hết bức thư đó, chúng sẽ bắt được ta.
Ngày 4/7: Ta không hề mở cửa xe. Cửa xe đã được kéo xuống trước đó. Cậu con trai lúc đó đang ngồi ở ghế trước. Khi ta bắn phát đầu tiên vào đầu, cậu ta vọt về phía sau vì thế làm ta trệch mục tiêu. Người cậu ta bật vào ghế sau rồi rơi rất mạnh xuống sàn xe với hai chân bị va đập vào ghế; vì thế ta bắn tiếp cậu ta vào mắt cá chân. Ta không hề rời bỏ hiện trưòng vụ đó với chiếc xe đi ở tốc độ cao và những bánh xe rít trên mặt đất như miêu tả trong báo Vallejo. Ta lái xe đi thật từ từ để không bị chú ý. Người ở gần trạm điện thoại nhìn thấy ta và miêu tả chiếc xe của ta có mầu nâu là một gã da đen trong khoảng từ 40-45 tuổi ăn mặc rách rưới. lúc đó ta đang nói vài câu vui vẻ với cảnh sát Vallejo trong cabin điện thoại. Khi ta gác điện thoại thì cái máy khốn kiếp đó réo váng cả lên và làm cho hắn chú ý tới ta và chiếc xe của ta.
Giáng sinh năm ngoái: Cảnh sát đang tự hỏi không hiểu làm sao ta có thể bắn trúng các con mồi của mình trong bóng tối. Họ không công khai nói ra điều đó, nhưng đã có hàm ý nói như vậy khi cho rằng vào lúc đó có rất nhiều đèn được bật và ta có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng mặt trời đang xuất hiện ở phía đường chân trời. Khốn kiếp! đó là một khu vực xung quanh có nhiều đồi và cây cao. Thực ra ta đã dán bằng băng dính một cái đèn pin nhỏ vào đầu nòng khẩu súng. Nếu các người để ý, khi hướng một khẩu súng được gia cố như vậy vào một bức tường thì trên tường sẽ có một điểm đen ở chính gưĩa vòng tròn ánh sáng có đường kính khoảng chừng từ 6 đến 12 cm.
Khi bóp cò viên đạn sẽ đi vào chính giữa điểm đen. Tất cả những gì ta phải làm là chỉ việc hướng luồng ánh sáng đó tới như thể vung vẩy một cái vòi nước; chẳng cần phải ngắm làm gì cho mất công. Ta rất tiếc là đã không được đưa lên trang nhất vì sáng kiến đó.
Không địa chỉ”.
Cảnh sát tìm ra vết vân tay trên lá thư này, nhưng nó không trùng với bất kỳ dấu tay nào khác mà họ từng biết tới.
Xuân Tùng dịch