Đêm chủ nhật 30/10/1966, một nữ sinh 18 tuổi tên là Cheri Jo Bates bị giết dã man gần một công viên trong khuôn viên Đại học Riverside City. Điều tra của cảnh sát cho thấy, kẻ giết người không có ý định hãm hiếp hay cướp, bởi quần áo của nạn nhân vẫn nguyên nếp và ví của cô không hề bị động đến.
Tên giết người đã cắt đứt dây điện của chiếc Volkswagen của Bates, đợi cô quay trở lại, và tới gần đề nghị giúp đỡ. Hắn cho Bates đi nhờ xe, rồi dụ cô tới một góc tối và khuất. Không biết họ làm gì ở đó trong khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng cuối cùng gã đàn ông đã ra tay. Bates bị 3 nhát dao rạch trên ngực, 1 nhát ở lưng, và 7 ở cổ. Vết thương ở cổ sâu tới mức đầu gần như bị đứt lìa. Hung khí là con dao có lưỡi dài 9 cm bản rộng 3 cm. Cách thi thể của Bates chừng 3 m, cảnh sát tìm thấy một đồng hồ nam hiệu Timex, mặt dính nhiều vệt sơn nhỏ, loại sơn dùng ngoài nhà ở. Hiện trường còn lưu lại những vết giày cỡ 10, cùng với tóc, máu và những mẩu da nhỏ trong bàn tay và móng tay nạn nhân. Ngoài ra, còn có những dấu vân tay lạ dính dầu mỡ bên trên nắp và phía trong chiếc Volkswagen.
Thư viện trường đóng cửa lúc 9h30', và những quyển sách mà Bates mang theo cho thấy cô mượn chúng ngay trước thời gian đó. Có 2 nhân chứng khẳng định họ nghe có tiếng thét rất lớn như bị ai chặn họng vào khoảng 10h30' và 2 phút sau đó là tiếng ôtô khởi động. Điều tra pháp y cũng cho ra một kết quả tương tự về thời gian chết của nạn nhân.
Với những gì thu được, cảnh sát chỉ đưa ra được giả thuyết: Hung thủ có thể là bạn trai cũ của Bates, bởi cô đã chấp nhận đứng nói chuyện tiếng rưỡi đồng hồ với hắn. Chỉ một tháng sau đó, vụ giết người mới được xem xét ở một khía cạnh khác.
Ngày 29/11/1966, 2 bản của một bức thư nặc danh được gửi tới cảnh sát Riverside và Công ty Enterprises. Bức thư được đánh bằng máy chữ hiệu Royal với đầu đề “Thú tội”. Cả hai được đánh trên giấy trắng chất lượng kém, bị xé ở phía trên đầu và ở phía dưới. Bức thư không dán tem và không có địa chỉ. Có nhiều quan điểm về bức thư này, nhưng các nhà điều tra hình sự đều khẳng định rằng đó là lời nói thực sự của kẻ sát nhân. Nội dung của bức thư như sau:
“Lời thú tội
Viết bởi -------------
Cô ta rất trẻ và đẹp, nhưng giờ đây cô ấy đã bị đánh và bị giết. Cô ta sẽ không phải là người đầu tiên và sẽ không phải là người cuối cùng. Ta thức trắng nhiều đêm, nghĩ về nạn nhân tiếp theo của mình. Có thể đó sẽ là cô gái đẹp tóc vàng làm nghề trông trẻ gần cửa hiệu nhỏ, thường hay đi dọc phố vào mỗi buổi tối lúc khoảng 7h. Hoặc cô gái tóc nâu ăn nói thô tục để từ chối khi ta định hò hẹn với cô ta tại trường phổ thông.
Nhưng có thể nạn nhân của ta đều sẽ không nằm trong số hai kẻ đó, nhưng ta sẽ cắt đứt những phần thân thể thể hiện giới tính của cô ta và để cả thành phố nhìn thấy. Vì thế, đừng làm mọi việc trở nên quá dễ dàng đối với ta. Hãy giữ các chị em gái, con gái và vợ của các người một cách cẩn thận. Đừng để họ ra khỏi nhà vào buổi tối trên những con đường vắng vẻ.
Bates thật là ngu xuẩn. Cô ta đi thẳng tới chỗ mình bị giết như một con cừu vậy. Cô ta không hề kháng cự. Nhưng ta đã khiến cô ta làm vậy. Đó quả là một buổi biểu diễn thú vị. Ta đã giật đứt bộ phân phối điện của chiếc xe Volkswagen mà Bates để tại khu nhà xe, cắt đứt đường dây chính trong hệ thống điện. Ta đợi đến khi Bates quay trở lại xe sau đó khoảng 2 phút. Khi cô ta khởi động xe, ta đi tới gần đề nghị giúp đỡ và nói rằng ắc quy xe đã bị hỏng. Rồi ta đề nghị giúp đỡ. Tới lúc đó thì cô ta đã rất sẵn lòng nói chuyện với ta. Ta nói rằng chiếc xe của ta ở phía dưới phố và ta sẽ đưa Bates về nhà.
Khi chúng ta ra khỏi khu vực thư viện, ta nói rằng: “Đã đến lúc rồi đấy!”. Cô ta hỏi: “Đến lúc làm gì?”. Ta trả lời đến lúc cô ta phải chết. Ta tóm lấy cổ cô ta, dùng tay bịt miệng và tay còn lại thì rút con dao nhỏ ra đe dọa sẽ đâm thẳng vào cổ cô ta. Vậy là cô ta phải bước đi theo ta. Người cô ta trông rất hấp dẫn và ấm áp, nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ về một thứ, đó là bắt cô ta phải trả giá cho rất cả những lời từ chối tình cảm của ta trong năm đầu tiên đại học. Cô ta chết một cách thê thảm. Người cô ta quằn quại và rung lên từng đợt khi ta bóp cổ, và môi cô ta thì như lên cơn co giật. Cô ta kêu lên một lần và ta đá vào đầu để cô ta im miệng. Ta đâm con dao vào người cô ta và nó bị gãy. Sau đó ta cắt cổ cô ta.
Ta không mắc bệnh gì. Ta chỉ bị điên. Nhưng điều đó sẽ không khiến cho trò chơi bị dừng lại. Bức thư này cần phải được công bố cho tất cả mọi người. Nó có khả năng cứu các cô gái khỏi cái chết trên những con đường nhỏ. Nhưng việc đó phụ thuộc vào các ngươi. Đó sẽ là việc của các ngươi. Không phải việc của ta. Đúng vậy, ta cũng đã gọi cho các ngươi. Đây chỉ là một lời cảnh cáo. Hãy cẩn thận. Ta sẽ đi theo để rình mò các cô gái của các ngươi ngay bây giờ.
Gửi cho cảnh sát trưởng
Enterprise”
Ngay cả phong bì cũng không có địa chỉ hoàn chỉnh, và chữ viết tay trên đó có nội dung:
“Daily Enterprise
Riverside Calif
Về vấn đề: tội ác
Chi tiết vụ giết người
Riverside”
Một dấu vân tay được tìm ra trên phong bì thư đã được gửi tới phòng giám định pháp y, nhưng nó không trùng với bất kỳ dấu vân tay nào trong tàng thư của cảnh sát. Và họ không thể xác định được đó có phải là dấu tay của tên giết người hay là của một người bưu tá hoặc một sĩ quan cảnh sát nào đó.
Tên giết người tuyên bố: “Cô ta không hề chống cự”. Nhưng điều đó trái với sự thật. Cảnh sát tìm thấy trong tay và móng tay cô những vết thương, những mẩu tóc và da do vật lộn với kẻ giết người. Dù hắn nói con dao đã bị gãy nhưng những khám nghiệm cụ thể hơn áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến khác cho thấy con dao không hề bị gãy. Lá thư miêu tả chính xác cách tên hung thủ phá hoại chiếc xe của Bates, tuy nhiên cảnh sát không hề nhận được một cuộc điện thoại nào như miêu tả trong thư cả.
Bức thư được đưa đến địa chỉ nhận cùng ngày nó được gửi. Ngày hôm sau, 30/11, cả Enterprise và cảnh sát địa phương đều đưa bản sao của hai bức thư đó cho thanh tra bưu điện tại Riverside. Ông lại chuyển chúng cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Điều tra các vụ giết người không phải là nhiệm vụ của cơ quan này, nhưng họ có trách nhiệm điều tra vụ thư nặc danh.
6 tháng sau cái chết của Bates, tòa báo Riverside, cảnh sát và cha của Bates (tên tuổi và địa chỉ của ông được đăng lên báo một ngày sau khi con ông bị giết) nhận được một lá thư nặc danh khác. Người viết không ký tên mà để lại một ký hiệu dạng chữ Z lồng vào một số 3. Trong mỗi phong bì thư đều có 2 con tem. Trong bức thư gửi tới cảnh sát và tòa báo thì người viết đánh dòng chữ: “Bates phải chết và sẽ có nhiều người khác phải chết như cô ta”.
Người ta tìm ra một dấu vân tay trên bức thư gửi tới tòa soạn báo Riverside. Tuy nhiên, không ai biết chính xác liệu đó có phải là dấu vân tay của người viết hay không và khi kiểm tra thì cảnh sát không tìm ra được dấu tay đó trong tàng thư của mình.
Giữa tháng 4/1967, một người làm công tại thư viện RCC phát hiện một bài thơ, trong đó có câu "Bates phải chết" viết ở mặt dưới của chiếc bàn gập được. Chiếc bàn được đưa vào kho khá lâu trước khi người ta phát hiện ra bài thơ đó. Nhiều người nghĩ rằng bài thơ kể về vụ giết Bates và tác giả chính là hung thủ. Nhưng có người cho rằng giọng văn và chữ viết không hề mang dấu ấn của kẻ giết người mà là của một sinh viên đang thất vọng và muốn tự tử.
Bài thơ đó như sau:
Phát bệnh vì phải sống/ không muốn chết
cắt
sạch sẽ.
nếu màu đỏ/
sạch sẽ.
máu phun ra, chảy nhỏ giọt, tràn ra;
trên toàn bộ chiếc áo mới của nàng
dù sao
chiếc áo ấy cũng mang màu đỏ.
Cuộc sống khô kiệt dần
Thành một cái chết chắc chắn.
Cô ta sẽ không chết.
lần này
sẽ có ai đó tìm ra cô ta.
hãy đợi cho đến lần sau đó.
Rh
Nhiều người cho rằng hai chữ Rh ở cuối bài thơ ám chỉ tên của giám đốc thư viện RCC vào lúc đó là R.H. Bradshaw.
Xuân Tùng dịch
Còn nữa