Năm 2006, Trương Siêu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, vừa lên đại học, Siêu đã bắt đầu tìm việc làm thêm. Tuy nhiên, nữ sinh 18 tuổi không làm được gia sư, không thích lao động tay chân vì chê lương thấp, bản thân lại không có kinh nghiệm gì nên tìm việc suốt một tháng không có kết quả.
Muốn kiếm tiền nhiều và nhanh, Siêu hỏi thăm khắp nơi và được giới thiệu vào làm phục vụ ở hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp, khéo ăn nói, Siêu nhanh chóng thu hút khách quen, nhận được nhiều tiền boa.
Tại đây, cô gặp Tạ Hoành, sinh năm 1982, từng là quản lý của một vũ trường ở Côn Minh, nhưng nghỉ việc vì không hài lòng với mức lương. Ở Thiên Thượng Nhân Gian, Hoành cũng làm phục vụ. Nhờ có ngoại hình cao ráo, bảnh bao, biết cách ăn mặc, Hoành rất được các phụ nữ giàu có săn đón.
Thường xuyên tiếp xúc, Siêu và Hoành dần nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau. Tuy nhiên, vì quen cách kiếm tiền dễ dàng, cả hai không nghỉ việc ở hộp đêm. Siêu thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc bên bạn trai, bỏ bê học hành. Cả hai chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm được nhiều tiền.
Tháng 6/2007, Siêu chú ý đến một người đàn ông giàu có tên Mộc Hồng Chương. Chương 39 tuổi, là kỹ sư có sự nghiệp thăng tiến, lương cao, lợi lộc nhiều. Đã có vợ con nhưng Chương vẫn thích "ăn vụng" bên ngoài, là khách quen của hộp đêm.
Thấy Chương tiêu xài phóng khoáng, Siêu cố ý tiếp cận, chẳng mấy chốc trở thành tình nhân bí mật được Chương bao nuôi. Hoành cũng biết chuyện nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Trong nửa năm, Chương đưa cho Siêu 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng, thường đưa người tình đến biệt thự ba tầng ở ngoại ô để hẹn hò. Đổi lại, Siêu phải chịu đựng sở thích bạo dâm của Chương.
Một lần, Chương đưa Siêu đi dự tiệc, chơi bài. Sau khi thua liên tiếp vài ván, Chương bảo Siêu chơi thay, không ngờ cô thắng được 120.000 tệ. Số tiền này bị Chương lấy đi, chỉ rút ra 20.000 nhân dân tệ làm phần thưởng cho Siêu khiến cô rất bất mãn.
Sau đó, Chương nhiều lần khoe có ba triệu tệ gửi ngân hàng, bảo Siêu ngoan ngoãn phục vụ tốt thì sẽ không thiếu tiền tiêu. Chương không ngờ hành động này lại làm bùng cơn giận của Siêu. Cô nghĩ nếu Chương đã có nhiều tiền như vậy, sao còn tính toán số tiền 120.000 tệ thắng bạc.
Oán hận tích tụ khiến Siêu bắt đầu lên kế hoạch cướp tiền của Chương, trả thù những điều nhục nhã phải chịu đựng trước đó.
Đầu tháng 12/2007, sau nhiều lần bàn bạc, Siêu và Hoành quyết định tìm người trợ giúp để cùng thực hiện vụ cướp.
Hoành gọi điện cho bạn tên Trần Quang Lữ, sinh năm 1985, nói dối rằng Chương vay tiền không trả, nên buộc phải dùng đến bạo lực để đòi nợ. Anh hứa hậu tạ nếu Lữ giúp đỡ. Lữ nhận lời, bắt chuyến xe đêm đến thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam vào ngày hôm sau.
Ngày 18/12, Hoành và Lữ chia nhau đi mua dây thừng nhựa, găng tay cao su, túi nylon đen, bao tải và các công cụ phạm tội khác ở chợ. Ngoài ra, cả ba còn chuẩn bị hai bộ quần áo, mũ, giày và kính râm để cải trang.
Xong xuôi, Siêu gửi tin nhắn cho Chương vào trưa 19/12, hẹn tối gặp ở phòng trọ. Không nghi ngờ gì, Chương lái xe đến khu nhà Siêu đang ở vào 20h. Nhìn thấy xe của Chương đậu ở tầng dưới, Siêu chủ động xuống lầu đón người tình. Hoành và Lữ phục sẵn sau cánh cửa.
Ngay khi Siêu mở cửa phòng, Hoành và Lữ cầm dao lao tới, đe dọa và khống chế Chương trước khi đối phương kịp phản ứng. Cả hai trói Chương vào ghế, lục được điện thoại di động, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, chìa khóa ôtô trên người nạn nhân.
Vì chỉ mang theo hơn 2.000 tệ tiền mặt, Chương bị ép tiết lộ mật khẩu thẻ ngân hàng. Ban đầu, Chương muốn trì hoãn thời gian, đợi vợ phát hiện điện thoại không liên lạc được sẽ thấy nghi ngờ và báo cảnh sát. Nhưng trước sự tra tấn bằng cách đâm tăm vào kẽ móng tay của bộ ba, Chương không thể không nghe theo.
Sau khi có được mật khẩu, Hoành ở lại canh giữ Chương, Siêu và Lữ thay quần áo đã chuẩn bị từ trước rồi đạp xe đi rút tiền.
Lấy được tiền, Hoành và Lữ định tha mạng cho Chương, nhưng Siêu nhất quyết xuống tay. Bộ ba cho thi thể vào nhiều túi nylon, bỏ đá vào để tăng trọng lượng, sau đó lái xe của Chương đưa đi vứt xuống sông. Cả quá trình phi tang xác được Siêu ghi lại bằng máy quay.
Khi chia tiền, Lữ nhận được 13.000 tệ, Hoành và Siêu lấy 29.000 tệ. Sau khi xử lý dấu vết trong phòng trọ của Siêu, Lữ mua vé xe trở lại Côn Minh ngay hôm đó, mang theo quần áo của Chương để vứt khi đến Côn Minh.
Hoành và Siêu tiếp tục cải trang và rút hơn 100.000 tệ từ thẻ ngân hàng của nạn nhân. Khi cả hai chuẩn bị bỏ trốn đến Côn Minh, vợ Chương đã phát giác chồng có khả năng gặp chuyện chẳng lành nên trình báo cảnh sát vào sáng 21/12.
Qua điều tra, cảnh sát nhanh chóng phát hiện vị trí ôtô của Chương trên con đường làng hẻo lánh cách hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian chỉ 300 m. Một người dân trong làng cho biết xe đã đậu ở đó 2-3 hôm. Ngày 22/12, cảnh sát tìm thấy nhiều túi nylon đựng thi thể Chương dưới sông.
Ngày 23/12, Siêu bị bắt ở Lệ Giang. Hoành và Lữ bị bắt ở Côn Minh vào 25/12.
Trong quá trình thẩm vấn, Siêu khai nhận tội ác, nói rằng gây án vì lòng tham, cộng với những bất mãn với Chương trong thời gian dài.
Tháng 6/2008, Siêu và Hoành bị kết án tử hình về tội Cố ý giết người, Lữ cũng nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm.
Ngày 17/4/2009, Hoành bị xử bắn.
Sau đó, TAND Tối cao xem xét lại bản án, nhận định Siêu đóng vai trò ít quan trọng hơn Hoành trong tội ác, không trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Tòa quyết định giảm thành án tử hình, hoãn thi hành án hai năm với Siêu.
Ngày 6/5/2011, Siêu được chuyển thành tù chung thân, và được giảm án còn 19 năm 7 tháng tù vào 12/7/2013.
Lữ cũng được giảm án nhiều lần do cải tạo tốt, dự kiến mãn hạn tù vào 2030.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Sohu)