Ngày 20/4/1998, người qua đường phát hiện một thi thể phụ nữ trong rừng cây gần bến xe buýt Marina South. Nạn nhân được xác định là Sally Poh, 42 tuổi, chuyên gia trang điểm. Đồ đạc của cô được tìm thấy ở bến xe nhưng cảnh sát phát hiện một số món đồ có giá trị đã biến mất, bao gồm đồng hồ Rolex bằng vàng và nạm kim cương trị giá 7.500 USD được chồng cô mua 3 năm trước.
Chồng Sally kể, một ngày trước án mạng, anh tình cờ nghe được vợ nói chuyện qua điện thoại, hẹn gặp một người đàn ông vào sáng sớm. Anh nghe thấy vợ gọi người đó là "Lai Joe". Qua cái tên này, cảnh sát điều tra ra người đàn ông 23 tuổi có biệt danh là "Liar Joe", nghe gần giống với "Lai Joe".
"Liar Joe", tên thật là Jonaris Badlishah, bị bắt tại nhà riêng ba ngày sau vụ giết người. Vào ngày xảy ra án mạng, anh ta tặng bạn gái Saifon Ngammoo, 31 tuổi, một Rolex làm quà sinh nhật, sau đó được xác nhận chính là chiếc đồng hồ Sally đeo trước khi qua đời. Jonaris bị buộc tội giết người.
Jonaris là trợ lý quay phim tự do, thường được các đồng nghiệp gọi với cái tên Joe. Anh ta sống cùng mẹ và bố dượng trong ngôi nhà liền kề ở khu đất đắt đỏ Seletar Hills.
Jonaris gặp Sally trong dự án quay phim vào hai ngày trước án mạng. Nhìn thấy cô đeo một chiếc đồng hồ Rolex, anh ta nghĩ nó sẽ là "một món quà tuyệt vời" cho bạn gái Saifon.
"Tôi biết mình không thể mua một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy cho cô ấy. Điều tiếp theo tôi nghĩ đến là cướp chiếc đồng hồ của Sally Poh", Jonaris khai.
Ngày 19/4, Jonaris gọi cho Sally, tự nhận là "Nigel" và hẹn cô đến trang điểm cho buổi chụp hình. Anh ta hứa trả 1.000 SGD, cao gấp đôi mức phí thông thường của Sally. Anh ta yêu cầu cô có mặt tại bến xe buýt Marina South vào 6h30 sáng hôm sau.
Sáng 20/4, Sally lái xe đến chỗ hẹn. Jonaris lại gần cô, nói "Nigel" và những thành viên khác trong đoàn lát nữa sẽ đến. Sally đậu xe ở bãi rồi đứng đợi ở bến xe buýt cùng anh ta.
Jonaris bất ngờ rút búa gây án, kéo cô vào bụi cây phía sau bến xe buýt, cách đó hơn 10 m. Khi Sally cố gắng đứng dậy, anh ta liêp tiếp đánh vào sau đầu đến khi cô bất tỉnh và cắt cổ tay nạn nhân trước khi bỏ đi cùng chiếc đồng hồ.
Cuối ngày hôm đó, Jonaris mua một bó hồng đỏ, bánh và rượu whisky mang đến một nhà thổ ở khu Geylang, nơi bạn gái Saifon hành nghề mại dâm. Anh ta tổ chức sinh nhật cho Saifon cùng vài cô gái khác ở đó.
Khi nhận được chiếc đồng hồ Rolex, Saifon thấy không phải đồ mới nên hỏi lại. Việc này làm bạn trai tức giận khiến cô vội giải thích chỉ nói đùa.
Cái tên giả "Nigel" khiến Jonaris bại lộ bởi cách phát âm giống "Lai Joe", trong khi anh ta có biệt danh là "Liar Joe" vì bản tính khoe khoang, khoác lác.
Jonaris nói với bạn bè rằng đang hẹn hò với nữ giám đốc điều hành hãng hàng không có lương 10.000 SGD/tháng và sống trong căn hộ sang trọng. Nhưng sự thật là bạn gái của anh ta kiếm tiền bằng cách quan hệ với khoảng 20 đàn ông mỗi ngày.
Anh ta nói chiếc bật lửa Dupont cũ bằng bạc mà bạn gái đưa cho có giá 2.000 SGD, nhưng nó chưa đến 700 SGD. Anh ta cũng thường xuyên mắc nợ, phải vay tiền bạn nhưng không bao giờ trả.
Trong thời gian bị xét xử, Jonaris vẫn chải chuốt vẻ ngoài, mặc áo khoác cắt may màu đen, cài khuy măng sét vàng và đi giày đen bóng.
Trên tòa, Jonaris lấy lý do bị bệnh tâm thần vào thời điểm sát hại Sally để bào chữa cho hành vi phạm tội. Anh ta khai bị nghiện cần sa, mắc chứng trầm cảm và bị ám ảnh bởi chiếc đồng hồ Rolex.
Jonaris gặp Saifon lần đầu vào tháng 10/1997 trong một lần mua dâm. Anh ta yêu Saifon vì cả hai đều có quá khứ rắc rối. Saifon từng cho anh ta vay 7.000 SGD mà không đòi trả lại, thậm chí đưa anh ta tiền trả cho ma cô để hai người có thể ở bên nhau.
Saifon từng kể cho Jonaris về chiếc đồng hồ Rolex được chồng cũ tặng nhưng phải đem đi cầm đồ vào năm 1995 để giúp đỡ một người bạn.
Jonaris cho biết, kể từ đó, những suy nghĩ và hình ảnh về chiếc đồng hồ Rolex cứ xuất hiện trong đầu, trong mơ của anh ta. Một vài tuần trước án mạng, Jonaris theo dõi một phụ nữ khác, định cướp chiếc Rolex của người này nhưng không đủ can đảm.
Trước khi sát hại Sally, Jonaris nói "nghe thấy một giọng nói" thúc giục mình phạm tội. Khi rời khỏi hiện trường với chiếc đồng hồ, anh ta cảm thấy "hạnh phúc và nhẹ nhõm". Tỉnh dậy vào hôm sau, anh ta nghĩ mình gặp ác mộng cho đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trong ngăn kéo.
Bác sĩ tâm thần Chan Khim Yew bác bỏ lời khai nghe thấy giọng nói và bị ảo giác trong khi gây án của Jonaris. Theo bác sĩ Chan, Jonaris có thể mô tả rõ ràng cách anh ta dùng búa đập vào đầu nạn nhân nhiều lần trước khi kéo vào chỗ khuất trong bụi cây.
Sáu tháng trước án mạng, Jonaris thường xuyên đến thăm bạn gái, mang theo bữa tối để cùng ăn và qua đêm trong phòng cô. Anh ta cũng mô tả mình "làm việc như chó" trong dự án quay phim trước đó. Bác sĩ Chan cho rằng nếu mắc bệnh trầm cảm, anh ta sẽ không thể làm việc, hưởng thụ tình dục và thân mật với người khác.
Mặc dù Jonaris luôn nghĩ về chiếc đồng hồ Rolex nhưng theo bác sĩ, anh ta không mắc chứng rối loạn tâm thần. Bác sĩ cho rằng một người mắc chứng rối loạn ám ảnh sẽ không nghĩ đến việc muốn sở hữu một thứ gì đó, thay vào đó, họ sẽ nuôi dưỡng những "ý nghĩ đáng sợ và điên rồ".
Công tố viên chỉ ra Jonaris gặp vấn đề tài chính sau khi gặp Saifon. Anh ta kiếm được khoảng 2.000 SGD/tháng nhưng sẽ chi 4.000 SGD trong một tháng vì đến thăm bạn gái bốn lần/tuần.
Sống trong nhà của mẹ và bố dượng nhưng anh ta khoe khoang mình giàu có, ở bungalow có bể bơi. Jonaris rất cần tiền để tiếp tục "đánh bóng" bản thân nên đã thực hiện vụ cướp.
Công tố viên cho rằng bị cáo đã lên kế hoạch phạm tội cẩn thận, tự đặt tên giả khi gọi cho nạn nhân và có ý định giết người sau khi cướp của. Jonaris từng nói sợ nạn nhân lái xe đi báo cảnh sát. Đó là lý do anh ta dùng dao sát hại.
Sau khi gây án, Jonaris đến chỗ làm lúc 14h30; bình tĩnh điền vào đơn và ký nhận 600 SGD. Các đồng nghiệp nhận xét anh ta hành động "như bình thường".
Thẩm phán kết luận bị cáo không bị mất trí mà lên kế hoạch giết người rồi giả vờ mất trí. Quá trình hành động và suy nghĩ nhanh chóng khi gây án của Jonaris cho thấy anh ta có thể kiểm soát bản thân.
Ngày 8/12/1998, sau phiên tòa kéo dài 19 ngày, Jonaris bị kết tội giết người, cướp của và nhận án treo cổ.
Tuệ Anh (Theo Straitstimes)