Sáng 8/3/2004, cảnh sát thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, nhận được trình báo của người dân vì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một ngôi nhà. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một cặp tình nhân bị tấn công, người đàn ông nằm bên đường, còn bạn gái đang mang bầu 5 tháng ngã trong phòng ngủ. Cả hai đều bị đánh vào đầu, chảy nhiều máu.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, hai nạn nhân thoát chết. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng phát hiện nhiều điểm nghi vấn đằng sau vụ giết người bất thành này. Thứ nhất, nạn nhân nam tên Chu Á Kỳ, 25 tuổi, tỏ ra hoảng sợ khi đối mặt với cảnh sát, ấp úng, trình bày bất nhất như thể không muốn tiết lộ nghi phạm. Thứ hai, chị gái Kỳ là Chu Á Oanh, 28 tuổi, lúc đó cũng có mặt tại hiện trường nhưng không can thiệp.
Sau nhiều ngày thẩm vấn, Oanh thú nhận vai trò trong vụ giết người bất thành và khai ra vụ giết người, đốt xác khác. Cô ta tiết lộ chủ mưu là người tình tên Vương Tuấn Bình, Trưởng phòng điều tra của Cục chống tham nhũng thuộc VKS thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây.
Qua lời khai, Oanh gặp ông Bình lần đầu tại một vũ trường ở Dương Tuyền vào năm 1998. Ông Bình tỏ ra rất quan tâm cô thợ may xinh đẹp kém 20 tuổi. Oanh cũng xiêu lòng vì biết người đàn ông trung niên có ngoại hình thấp béo này là nhân vật quyền thế ở địa phương.
Tuy nhiên không lâu sau, Oanh bị gia đình gọi về quê ở Trương Gia Cảng, kết hôn với thanh niên cùng làng, sinh con năm 2000. Năm 2001, Oanh thấy điều kiện kinh tế của gia đình ngày càng khó khăn nên đến Dương Tuyền kinh doanh quần áo. Tại đây, cô nối lại liên lạc với ông Bình và bắt đầu cuộc tình bất chính.
Ông Bình trở thành chỗ dựa cho Oanh, thuê nhà ở ngoại ô cho cô, đồng thời giúp cô kiếm được vài đơn hàng quần áo bảo hộ lao động. Giữa lúc mặn nồng, Oanh được biết ông Bình còn qua lại với một phụ nữ khác tên Vương Lệ Cầm. "Tôi gặp phải người phụ nữ tệ hại nhất Dương Tuyền", ông Bình luôn tỏ vẻ căm tức mỗi lần nhắc đến Cầm.
Cầm từng có một đời chồng, gặp ông Bình khi làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke của họ hàng vào năm 1997. Không lâu sau hai người thuê nhà chung sống như vợ chồng. Sau khi Cầm sinh con gái, gia đình cô cũng chấp nhận chàng "rể hờ" hơn Cầm 12 tuổi. Nhưng vài năm qua, ông Bình mãi không ly dị để cưới Cầm, dù kêu hôn nhân không hạnh phúc và đã ly thân. Vốn tính háo sắc, ham của lạ, ông Bình qua lại với nhiều phụ nữ khác, ngày càng ít đến thăm mẹ con Cầm.
Để ép người tình ly dị, Cầm nhiều lần đến đơn vị của ông Bình gây ồn ào, khiến ông ta mất hết mặt mũi. So sánh với Oanh vừa trẻ trung xinh đẹp vừa biết nghe lời, ông Bình ngày càng chán ghét Cầm. Để vĩnh viễn thoát khỏi nhân tình trước khi bị cô ta phá hủy sự nghiệp, ông Bình thổ lộ suy tính "trừ khử Cầm" với Oanh, đồng thời hứa hẹn cưới Oanh ngay sau khi ly hôn.
Dù sợ hãi, Oanh cũng cho rằng nếu không loại bỏ được trở ngại là Cầm thì chuyện của cô và ông Bình không thể bền lâu.
Khi ông Bình tỏ ý sẵn sàng trả 20.000 nhân dân tệ cho ai đó đồng ý ra tay giúp mình, Oanh nghĩ đến em trai, Chu Á Kỳ, kẻ lưu manh vô công rỗi nghề. Oanh cho rằng "người nhà thì đáng tin cậy hơn", đồng thời cũng giúp em kiếm được một khoản tiền.
Dịp Tết Nguyên đán năm 2003, Oanh về quê bàn việc này với Kỳ, anh ta đồng ý. Cô đưa Kỳ 800 nhân dân tệ làm phí đi lại đến Dương Tuyền. Ông Bình lái xe đến đón Kỳ ở ga tàu, đưa về căn nhà trọ hai phòng ngủ của Oanh.
Ba ngày sau, ông Bình đưa Kỳ đến văn phòng ở viện kiểm sát, cẩn thận tránh tiết lộ nhiều thông tin, chỉ nói ngắn gọn về thời gian và địa điểm của kế hoạch giết người. Ông Bình nói rằng gần nhà cũ ở vùng nông thôn Dương Tuyền có một gian lều gỗ trên đỉnh núi, có thể ra tay tại đây vì rất an toàn. Kỳ được dặn phải tuân theo mệnh lệnh của ông Bình trong mọi việc.
Hai ngày sau, vào khoảng 20h ngày 5/2/2003, ông Bình đón Kỳ từ nhà trọ rồi thả anh ta ở cầu vượt. Đợi hơn nửa tiếng, ông Bình lái xe chở Cầm và con gái 4 tuổi quay lại. Ông ta ra hiệu cho Kỳ lên ghế sau ngồi, giới thiệu "đây là chị dâu cậu", rồi nói với Cầm rằng "Đây là bạn của anh, anh phải chở cậu ta về trước".
Ông Bình lái xe lên núi rồi dừng lại, ra hiệu cho Kỳ ra tay. Hai người hợp sức sát hại hai nạn nhân. Thi thể bị chuyển đến gian lều gỗ trên núi, tẩm xăng đốt.
Sau khi nhận được 20.000 nhân dân tệ, Kỳ vội vã trở về ngay hôm đó, nhưng vì quá sợ hãi nên lại đổi hướng đến thành phố Liên Vân Cảng lẩn trốn suốt gần một năm. Trong thời gian đó, Kỳ tìm được bạn gái qua mạng.
Bị ám ảnh vì giết người, Kỳ thường xuyên gặp ác mộng, từng nghĩ đến việc tự thú nhưng lại sợ ngồi tù. Anh ta quyết định đưa bạn gái đang mang thai đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Để có tiền thực hiện kế hoạch, Kỳ nhớ tới ông Bình từng tiết lộ bản thân là quan chức, không thiếu cách kiếm tiền và có nhiều bất động sản ở Dương Tuyền.
Cuối 2003, khi Oanh về quê ăn Tết, Kỳ chơi bài ngửa với chị: "Vương Tuấn Bình ban đầu hứa cho tôi 300.000 nhân dân tệ, nhưng đến giờ chỉ trả 20.000, rõ là muốn lừa gạt tôi. Tôi không thể sống như thế này nữa, không bằng đi tự thú cho xong".
Biết em trai đang đòi tiền, Oanh cố xoa dịu nhưng không thành. Kỳ nói cô đưa 300.000 nhân dân tệ rồi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa.
Bàn với ông Bình, Oanh đồng ý đưa cho Kỳ 100.000 nhân dân tệ, chia ra hai lượt vào tháng 6 và tháng 10/2004. Không chấp nhận thời gian thanh toán lâu như vậy, Kỳ liên tục thúc ép, dọa sẽ ra đồn cảnh sát tự thú.
Sau khi Cầm bị sát hại, cảnh sát địa phương chỉ có thể kết luận rằng cô mất tích vì không tìm thấy thi thể hoặc bằng chứng giết người, nhưng ông Bình luôn là nghi phạm của họ. Qua nhiều cuộc điều tra, VKS thành phố Dương Tuyền biết được đời sống cá nhân của ông Bình rất không chuẩn mực. Sau đó, ông Bình bị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra nội bộ. Rời khỏi cơ quan kiểm sát, ông ta đến làm ở một công ty khác.
Giữa lúc đang sứt đầu mẻ trán lại bị Kỳ liên tục đe dọa, ông Bình nảy ý định "diệt khẩu". Ông ta bắt người tình lựa chọn giữa mình và Kỳ, Oanh quyết định cùng ông ta lên kế hoạch sát hại em ruột.
Chiều 6/3/2004, ông Bình lái xe đưa Oanh về quê. Ông ta lên kế hoạch cho Oanh về nhà trước, trải sẵn thảm trong phòng để tránh máu bắn, lừa Kỳ vào sát hại, sau đó lái xe mang thi thể ra sông phi tang.
Khoảng 9h ngày 7/3, sau 18 tiếng di chuyển hơn 2.000 km, cả hai đến Trương Gia Cảng và nghỉ tại một khách sạn ở thị trấn gần nhà Oanh. Sáng 8/3, Oanh bắt xe buýt về nhà cùng với các công cụ phạm tội. Chuẩn bị mọi thứ xong, cô ta gọi điện báo cho ông Bình lái xe đến, đỗ ở rìa làng rồi lẻn vào phòng Oanh ở trên tầng hai, phòng Kỳ ở ngay cạnh.
Khi nghe chị gọi sang phòng nói chuyện, Kỳ còn tưởng sắp lấy được tiền. Vừa bước vào, anh ta bị ông Bình cầm búa trốn sau cửa xông ra tấn công nên vội hét lên bỏ chạy. Hai người hợp sức khống chế Kỳ nhưng khi đang gây án, bạn gái Kỳ đang ngủ trong phòng đã kêu cứu. Oanh không hay biết về bạn gái của em nên không có kế hoạch đối phó.
Lúc này Kỳ đã bị đánh chảy máu đầu, nằm bất động. Cặp đôi chạy sang phòng bên tấn công bạn gái Kỳ khiến cô ngã xuống đất. Ngay sau đó họ phát hiện Kỳ đã tỉnh lại, nhảy từ ban công tầng hai xuống đất, chạy lên cây cầu gần nhà hô hoán. Hàng xóm nghe thấy nên gọi cảnh sát. Ông Bình vừa thoát thân thì cảnh sát ập đến.
Ngày 15/3, cảnh sát Trương Gia Cảng thông báo cho cảnh sát Dương Tuyền truy bắt ông Bình. Ngày 19/3, ông Bình bị bắt tại nơi ở của một người tình khác. Trong quá trình thẩm vấn, ông ta thừa nhận tội ác.
Ngày 23/8/2004, Vương Tuấn Bình cùng Chu Á Kỳ, Chu Á Oanh bị khởi tố về tội cố ý giết người.
Ngày 12/11/2004, TAND trung cấp thành phố Dương Tuyền kết án tử hình cả ba bị cáo. Ba bị cáo còn bị phạt bồi thường cho gia đình Cầm 290.929 nhân dân tệ. Ông Bình và Oanh bị phạt bồi thường cho bạn gái Kỳ 294.484 nhân dân tệ.
Cả ba kháng cáo nhưng bị bác. Bản án được thi hành ngày 17/5/2005.
Tuệ Anh (Theo Sohu, Xiandai Kuaibao)