Lần đầu tiên gặp, tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong cách nói chuyện, rồi sau một thời gian thấy hợp cả về tính cách. Dần dần, tình cảm tôi dành cho người ấy càng nhiều. Tình cảm này là đơn phương, càng lâu tôi sợ sẽ xây trong mình càng nhiều hy vọng. Cùng lúc đó, công ty mở chi nhánh mới ở một tỉnh khác, nơi trước đây tôi mong muốn đến nhưng lo ngại về công việc nên chưa đi được. Tôi nói với người đó về ý định này, cũng muốn biết tình cảm của họ dành cho mình ra sao. Câu trả lời tôi nhận được là họ chỉ có tình bạn với tôi.
Tôi hiểu và trân trọng câu trả lời đó, ai cũng có những lựa chọn của riêng mình, có thể tôi chưa phù hợp với họ. Dù buồn nhiều nhưng ít ra họ cũng chân thành với cảm xúc của bản thân. Tôi phải cảm ơn vì điều đó. Có lúc tôi nghĩ, nếu gặp người ấy vào một thời điểm khác, lúc tôi hoàn hảo hơn, có những thành công nhất định trong cuộc sống, liệu có thể có một kết quả khác? Hay là do tôi chưa biết cách ứng xử nên họ chưa hiểu rõ về tôi?
Tôi biết càng cố suy xét, càng cố tìm lý do sẽ chỉ khiến bản thân buồn hơn, thế nhưng nhiều lúc không thể thoát ra được những suy nghĩ đó. Tôi từng hy vọng có thể cùng người đó đi hết con đường còn lại, cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, không muốn họ phải một mình trải qua những khó khăn như trước. Giờ hy vọng đó không thể trở thành hiện thực nữa, dù buồn mà tôi vẫn phải chấp nhận, như chấp nhận một phần không hoàn hảo của cuộc sống này. Đâu phải cứ người mình thương là sẽ thương lại mình? Tôi sẽ xem đây là một đoạn ký ức của thanh xuân, rồi thời gian trôi qua, tất cả sẻ trở thành kỷ niệm.
Sau tất cả, hy vọng thời gian tới có thể không đạt được vị trí cao trong công việc nhưng tôi sẽ cố trở nên tốt nhất. Để ít ra khi bước đi trong cuộc sống này, tôi tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Tìm được người phù hợp hay không, tôi sẽ vẫn vui vẻ sống. Cảm ơn mọi người đã cùng đọc tâm sự với tôi. Chúc chúng ta luôn bình an và hạnh phúc.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc