- Sau mỗi giải thưởng, các ca sĩ thường tìm cách đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng anh thì hình như hơi lặng lẽ. Vì sao vậy?
- Công nghệ lăng xê hồi ấy chưa phát triển như bây giờ. Hồi đó, chúng tôi phát triển bằng chính khả năng, giọng hát của mình chứ không phải bằng những công nghệ đánh bóng tên tuổi như hiện nay. Cùng thi hồi đó với tôi có Kasim Hoàng Vũ. Vũ cũng chật vật lắm mới nổi tiếng sau Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Bạn bè tôi thỉnh thoảng đùa, giá mà giải nhì Giọng hát hay Hà Nội của tôi năm 1998 mà vào năm 2006 thì hay biết mấy, tiếng dễ nổi hơn rất nhiều.
|
Ca sĩ Tô Minh Thắng. Ảnh: Màn Ảnh Sân Khấu. |
- Vì thuộc biên chế một nhà hát nên cơ hội quảng bá hình ảnh của anh cũng giảm đi rất nhiều. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Một mặt nào đó thì đúng như vậy. Khi mới khởi nghiệp, việc có tên trong nhà hát sẽ giúp các ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội đến với khán giả. Nhưng khi đã có một chút tên tuổi thì sự bó buộc của nhà hát đôi khi sẽ khiến anh không có mặt trong các chương trình lớn. Đó là một thiệt thòi. Một ca sĩ nhạc trẻ nếu ở nhà hát sẽ gặp phải những bất lợi nhất định. Họ không thể quảng bá hình ảnh của mình đến cả nước.
- Đó cũng là một trong những lý do khiến anh nộp đơn nghỉ việc để trở thành ca sĩ tự do?
- Tôi muốn lấy lại tên trong lòng khán giả, cũng là để khẳng định mình không phải không nỗ lực trong những hoạt động nghệ thuật như một số người lầm tưởng.
- Suốt quãng thời gian dài lên Hà Nội lập nghiệp, theo đuổi con đường âm nhạc, anh đã được những gì?
- Được nhiều lắm. Thứ nhất là được... vợ, sau đó là được thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình. Mỗi khi lên sân khấu, tôi đều hát như nhập đồng bằng những cảm xúc của mình. Một cái được quan trọng nữa là tôi có thể sống được bằng âm nhạc. Thời gian vừa rồi tuy bận làm album nhưng tôi vẫn đi diễn thường xuyên, không dư dả gì nhưng cũng đủ ăn. Thế là được.
- 8 năm gắn bó với âm nhạc mới ra album đầu tay. Anh nghĩ gì mà lại bước chậm đến vậy?
- So với các ca sĩ trẻ hiện nay thì là chậm, rất chậm. Nhưng tôi muốn chậm mà kỹ. Đây là album tôi gửi gắm rất nhiều hy vọng với hơn nửa năm trời lặn lội vào TP HCM thu âm, phối khí. Tôi muốn tạo cho mình một hình ảnh mới, trẻ trung từ cách chọn ca khúc đến đầu tóc, trang phục.
- Vậy anh có gì thay đổi so với thời "Radio buồn"?
- Trong album Mãi không quên cuộc tình, tôi chọn những ca khúc có giai điệu rất dễ nghe của các tác giả trẻ như Dương Triệu Hải, Duy Hùng, Minh Khang... Có người bảo tôi là mạo hiểm với những ca khúc mới tinh này nhưng tôi nghĩ nếu đã muốn tạo ấn tượng với khán giả thì cần có những đột phá. Tôi tin những Điệu valse tình yêu, Đi về đâu em hỡi, Cỏ xanh... khán giả sẽ đón nhận tôi, nhất là khán giả TP HCM
- Tại sao lại là khán giả TP HCM?
- Trong thời gian làm album tại Sài Gòn, tôi đã được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả mỗi khi hát ở các phòng trà. Đó là sự khích lệ lớn vì khán giả luôn tạo sự hưng phấn cho các ca sĩ trong nghề nghiệp. Tôi muốn sau khi phát hành album, sẽ trở lại TP HCM tổ chức một chiến dịch quảng bá, dự kiến vào nửa đầu tháng 9. Sau đó sẽ là liveshow nho nhỏ cho sinh viên các trường đại học ở cả ba miền. Tôi tin là mình sẽ thành công như cái tên Thắng của mình vậy.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)