Du học là một cảm giác tận hưởng. Tận hưởng trước hết là ở sự đơn độc, khi một mình phải đối diện với biết bao điều xa lạ, không lường trước. Nhưng sự đơn độc ấy vô tình lại mang đến sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi một mình phải giải quyết bao nhiêu phiền muộn trong cuộc sống nơi xứ người. Sự mạnh mẽ lại là chìa khóa mở cánh cửa thành công khi chúng ta sẵn sàng đương đầu với mọi thứ, để trưởng thành.
Du học sinh như những cánh chim đơn lẻ, một mình vượt đại dương đến một nơi chưa từng đặt chân đến, một nơi khác xa so với tưởng tượng của bản thân. Cánh chim ấy bay mãi, bay một mình, chịu đựng một mình, nỗ lực cũng một mình, để tìm kiếm một chút gì đó gọi là niềm vui. Sự đơn lẻ đôi khi thật hữu dụng, để cánh chim ấy nhận ra nhiều điều, mà có lẽ, cả một đời người cũng không thể hình dung ra được. Buồn có, vui có, hứng khởi có, khắc khoải có, nhưng vượt qua tất cả, cánh chim ấy đã bay đến nơi nó muốn đến, trải qua sự đau khổ nó phải trải qua, tận hưởng niềm hạnh phúc nó đang tìm kiếm.
Sương mù có thể che mắt nó, không cho nó bay, nhưng nhắm mắt, nó lại bay tiếp, không e ngại bất cứ một chướng ngại nào. Nó tìm kiếm bạn đồng hành, tìm kiếm sự đồng cảm nơi xứ lạ, nhưng hơn hết, nó vượt qua ranh giới, giới hạn bản thân. Nó tin rằng khi chúng ta sợ hãi một điều gì, thì chúng ta càng phải dũng cảm đối diện với sự sợ hãi đó, và chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra được khả năng phi thường tiềm ẩn trong con người mình. Để rồi từ đó, nó yêu cái nơi gọi là xứ người này, yêu như chính nơi nó từng sinh ra, lãnh thổ thứ hai trong cuộc đời nó.
Và rồi, cánh chim ấy bỗng chốc nhận ra rằng, nó đang lo sợ, sợ một ngày phải xa nơi đây, nơi để lại cho nó quá nhiều trải nghiệm, quá nhiều nước mắt, quá nhiều tình thương và quá nhiều bài học. Bữa tiệc nào không tàn, cũng đến lúc cánh chim ấy nên về với nơi nó thuộc về. Khoảnh khắc ấy, nó nhớ mãi, đến cũng mưa, đi cũng mưa. Mưa như khóc tạm biệt nó, nhưng nó đã nhũ lòng “và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, rồi một ngày mai như hai người bạn, một ngày lại quên tất cả để nhớ về nhau…”
Cánh chim lại vượt đại dương bao la, bay về với tổ ấm của nó và giờ đây, cánh chim ấy lại quyết định thực hiện lời hứa của mình, quay trở lại với một tâm thế mới, sự quyết tâm mới, kèm theo chút lo lắng, bồi hồi, hạnh phúc pha lẫn chút buồn. Nhưng những gì nó sắp đối mặt có thể còn nhiều hơn thế, nhưng biết sao được, niềm vui luôn cần đánh đổi bằng sự hy sinh, bằng sự mạnh mẽ vượt qua thử thách, bằng chút khả năng nhưng quyết tâm cao độ. Cánh chim đang bay trở lại nơi xứ người nhưng không còn cô đơn nữa, vì dường như, nó đang quay về tổ ấm thứ hai của nó.
Nó nghĩ rằng, ai cũng vậy, một khi đã đưa ra quyết định quan trọng, thì cần làm tất cả để đạt được mục tiêu của bản thân bằng sự nỗ lực thực sự, vượt qua hai chữ “giới hạn”, để cánh chim dù bay một mình nhưng mãi không đơn độc, vì đi kèm với nó luôn có hai chữ "niềm tin".
Trịnh Quang Vũ