Thứ hai, 4/6/2018, 13:46 (GMT+7)

Tite - Người tìm lại bản ngã cho bóng đá Brazil

Trong nhiều năm trước khi Tite xuất hiện, đội tuyển năm lần vô địch World Cup chú trọng phòng ngự và chỉ thực sự nguy hiểm khi phản công.

Tite rất cưng chiều Neymar nhưng không phụ thuộc vào ngôi sao số một.

Brazil là đội Nam Mỹ đầu tiên giành quyền đến Nga mùa hè này. Họ đoạt vé sớm bốn vòng, sau khi hạ Paraguay 3-0, còn Uruguay - đội duy nhất có thể đẩy Brazil khỏi top 4 Nam Mỹ thời điểm đó - phơi áo trước Peru. Điều đáng nói, sau khi giành vé, đội bóng vàng xanh không hề có dấu hiệu lơ là. Thậm chí ở lượt đấu cuối vòng loại, họ còn nã ba bàn vào lưới Chile, đội bóng rất khát điểm để giành vé đến Nga. Tháng 3/2018, Brazil điền thêm Đức vào danh sách bại tướng trong hành trình chuẩn bị cho World Cup 2018.

Brazil ngày hôm nay hay bao nhiêu thì cách đây hai năm, họ dở bấy nhiêu. Ngày ấy, nỗi đau thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014 chưa hề nguôi ngoai. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vội vã bổ nhiệm Carlos Dunga, người vốn không được lòng CĐV bởi lối chơi thực dụng, lên thay một ông thầy thực dụng khác Felipe Scolari. Kết quả, Seleccao lẹt đẹt ở vòng loại World Cup 2018 với vị trí thứ sáu, không đủ để dự trận play-off liên châu lục. Người dân xứ samba lo sợ về lần đầu tiên không được dự vòng chung kết bóng đá thế giới, còn Dunga vẫn... bình chân như vại. Người từng dẫn dắt Brazil ở World Cup 2010 nhẩm tính, rằng tấm HC vàng môn bóng đá nam ở Olympic Rio 2016 sẽ xoa dịu người hâm mộ. Ông sẽ có thêm thời gian để tái thiết lại đội bóng năm lần vô địch thế giới.

Nhưng Copa America 2016, được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm lịch sử giải đấu số một Nam Mỹ, đã chuyển bánh xe lịch sử. Brazil bị loại ngay vòng bảng, sau khi hòa Ecuador và thua Peru. Dunga không còn lời nào để bào chữa, nhận trát sa thải. Tite, HLV của Corinthians, một người khá vô danh trong mắt người hâm mộ bóng đá thế giới, được đưa lên thay thế. 

Tite hồi sinh nhiều ngôi sao Brazil, trong đó có Paulinho.

Tite là người tiêu biểu cho châm ngôn, thành công chỉ đến từ một quá trình. Trong 26 năm làm nghề HLV trước khi dẫn dắt đội tuyển Brazil, ông kinh qua 14 bến đỗ khác nhau, với 16 lần nhảy việc. Tite hai lần vô địch Brazil, giành một Copa Libertadores, và một FIFA Club World Cup, nhưng bản lý lịch của chiến lược gia vùng Rio Grande do Sul cũng bị "nhuốm đen" do trát sa thải ở hầu hết những đội bóng từng dẫn dắt. Ông cũng chưa làm việc ngày nào ở châu Âu, và chỉ gây ấn tượng khi mở lời, nhờ kỹ năng giao tiếp bậc thầy cũng lối thuyết phục một cách mê hoặc.

Nhưng đó không phải điểm thú vị nhất về Tite, người đã bắt đầu nghiệp cầm quân bằng sự tôn sùng dành cho chiến thuật 3-5-2. Mãi tới năm 2008, khi làm việc với Andres d'Alessandro, một cựu cầu thủ từng chơi bóng ở Anh cho Portsmouth, Tite mới khám phá ra sự kỳ diệu của sơ đồ 4-4-2. Ông quyết định thay đổi, tự bỏ tiền túi đi khắp châu Âu để xem các CLB hàng đầu lục địa già chơi bóng. Kết luận lớn nhất mà ông có được sau hành trình là nhận xét: các đội bóng châu Âu luôn duy trì cự ly đội hình hẹp hơn so với Nam Mỹ. Tite manh nha mô phỏng những thay đổi lên Al-Wahda, một CLB của UAE, trước khi đem kho kiến thức về áp dụng cho Corinthians từ mùa 2011-2012. Kết quả, đội bóng này vô địch Brazil, giành Copa Libertadores, và đánh bại Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup.

Từ một HLV có sự nghiệp làng nhàng, Tite được trọng vọng. Ông thường bảo với mọi người là: "Quan trọng nhất phải học được cách học". Kết quả thấp có thể cải thiện, còn cách làm sai thì vô phương cứu chữa. Khi nhận sự hiệu quả của việc giữ cự ly đội hình gần nhau, Tite cũng đập tan lối mòn về tư duy ba trung vệ. Chơi với bốn hậu vệ dễ phối hợp hơn, các cầu thủ cũng có nhiều lựa chọn để chuyền bóng và xoay sở hơn. Tháng 11/2016, sau khi đánh bại đại kình địch Argentina 3-0 ở vòng loại World Cup 2018, Tite được Cesar Luis Menotti, HLV giúp Argentina vô địch World Cup 1978 ca ngợi: "Tite đưa hàng phòng ngự lên cao hơn 20 mét và giúp Brazil chơi như thể một khối vững chắc. Nó khiến tôi nhớ lại Brazil của những năm 1970".

Thực tế, Tite không đưa tới nhiều xáo trộn trong đội hình Brazil kể từ khi lên nắm quyền. Hai thay đổi đáng kể nhất mà nhà cầm quân 57 tuổi mang tới là gọi lại Paulinho, người khi đó còn chơi bóng ở Trung Quốc cho Quảng Châu Hằng Đại, và triệu tập Gabriel Jesus, cầu thủ Tite hiểu rất rõ khi từng chạm trán tại giải vô địch Brazil, trong màu áo Palmeiras. Cái tên đầu tiên giúp tuyến giữa Seleccao có thêm sự cơ động, còn người thứ hai giải quyết triệt để tình trạng thiếu trung phong cắm của Brazil, vốn gây nhức nhối từ World Cup 2010.

Jesus và Neymar là thành viên Brazil đoạt HC vàng môn bóng đá nam Olympic Rio 2016.

Những gì cựu HLV Corinthians làm là đưa bóng đá Brazil trở về đúng bản ngã vốn có. Nền bóng đá Nam Mỹ không phải sinh ra đã thống trị thế giới. Phải mất gần ba thập niên, họ mới có chức vô địch World Cup đầu tiên (năm 1958). Nhiều người khi nhắc lại chiến công trên đất Thụy Điển thường nghĩ tới Pele, Garrincha, Mario Zagallo, Vava như những nhân tố hàng đầu, mà bỏ qua kế hoạch chuẩn bị công phu của ban huấn luyện. Một lượng lớn nhân viên y tế, nha sĩ, chuyên gia thể lực, thậm chí là cả chuyên gia tâm lý về thể thao, đã đồng hành cùng Seleccao trong giải đấu đó. Zagallo, cầu thủ dự World Cup 1958, 1962 và HLV dẫn dắt Brazil dự World Cup 1970 gần như đã ngã ngửa khi biết đội tuyển Anh đến Chile dự World Cup 1962 mà không có một bác sĩ nào.

Về mặt chiến thuật, người Brazil kết hợp các ý tưởng từ Uruguay, Argentina và Hungary, để tiên phong sử dụng hàng phòng ngự bốn người tại các vòng chung kết World Cup. Khi đăng quang năm 1958, Brazil tiến đến vòng bán kết mà không để lọt lưới bàn nào - hệ quả của việc có thêm một tầng phòng ngự. Đến World Cup 1970, Zagallo đẩy mọi thứ đi xa hơn. HLV có biệt danh "Cáo già" trình làng một sơ đồ với ba cầu thủ hỗ trợ tấn công chơi sau tiền đạo cắm, tiền thân của chiến thuật 4-2-3-1 ngày nay. Bốn kỳ World Cup, Brazil vô địch ba, đồng thời sở hữu vĩnh viễn cup "Nữ thần vàng".

Thành công liên tiếp khiến những người làm bóng đá Brazil có phần lười biếng và tự mãn. Họ bắt đầu truyền tai nhau về tài năng đá bóng bẩm sinh trong mỗi đứa trẻ. Khi những nền bóng đá như Hà Lan, Đức, Italy, Pháp, Argentina không ngừng lớn mạnh, Brazil lại tự cô lập mình. Những HLV giỏi nhất xứ samba, như Scolari, Dunga, Carlos Alberto Parreira tìm cơ hội sang châu Âu làm việc, nhưng đều không thể vươn tới đỉnh cao. Brazil tỏ ra yếu thế trước những cuộc cách mạng về chiến thuật tại châu Âu, trong đó tác động từ Pep Guardiola là khủng khiếp nhất. BBC cho biết, rất nhiều lãnh đạo của CBF đã bị thuyết phục rằng đội tuyển Brazil không thể chơi thứ bóng đá kiểm soát, giống như Barca và đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện. Trong nhiều năm, kể cả khi vô địch World Cup 2002, Brazil trung thành với cách đá phản công nhanh, dựa trên tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Trước Đức, đội bóng nhận nhiều ảnh hưởng từ Guardiola, đội bóng vàng xanh bị vỡ vụn ở bán kết World Cup 2014.

* Diễn biến chính trận Brazil 1-7 Đức ở World Cup 2014

Brazil 1-7 Đức
 
 

Với một người luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi bắt chuyện như Tite, điều ấy thật khó chấp nhận. Giống như cách ông phủ nhận nguyên nhân thất bại trước Đức bốn năm về trước là sự thiếu vắng Neymar, thành công, với Tite, chỉ đến từ sức mạnh tập thể. Cựu HLV Corinthians bắt đầu bằng cách dỡ bỏ áp lực lên ngôi sao số một Neymar, người đã nhận năm thẻ vàng, một thẻ đỏ dưới thời Dunga, nhiều nhất trong số các tuyển thủ, vì không được chơi tự do như ý thích. Thành quả dần hiện rõ trong các trận giao hữu. Có anh, Brazil bị Anh cầm hòa 0-0 (tháng 11/2017). Thiếu anh, Brazil vẫn đủ sức thắng Đức 1-0 (tháng 3/2018). Trong hơn ba tháng Neymar dưỡng thương, sức mạnh của Seleccao gần như không suy suyển. Đó là điều không tưởng với đội tuyển láng giềng Argentina, nếu thiếu Lionel Messi.

Cho đến giờ, Brazil vẫn là đội tuyển duy nhất ngoài châu Âu vô địch World Cup tại lục địa già. Thầy trò Tite muốn lặp lại điều ấy lần nữa, sau 60 năm, và các nhà cái tin tưởng điều ấy khi ra tỷ lệ đặt 2 ăn 9 cho Seleccao, hơn cả nhà vô địch Đức, với tỷ lệ đặt 1 ăn 5.

Thắng Nguyễn (theo BBC)