From: Ngua bach
Sent: Sunday, November 15, 2009 4:42 PM
Tôi thường xuyên xem mục Tâm sự những lúc rảnh rỗi để chiêm nghiệm cuộc sống và rút ra những kinh nghiệm cho mình trong cách cư xử với mọi người trong gia đình. Tôi thật sự bị sốc khi đọc bài viết của anh Đức về vợ. Nói thật tôi không đọc nổi hết bài viết, vì thấy thật tức cười, chán. Chưa hết những lời bình luận về gia đình anh Đức, người trách vợ anh cũng có, người trách anh cũng có, thì lại tiếp tục đến bài viết của anh Hùng.
Tôi cũng không có đủ kiên nhẫn để đọc hết vì quá chán. Chán các anh đó biết không? Không phải tôi là phụ nữ nên bênh vực phụ nữ, phụ nữ cũng lắm dạng người, cũng có dạng người như vợ các anh đấy, thậm chí còn tệ hơn nữa cơ. Nhưng xin thưa với các anh, các anh nói chỉ một chiều thôi, để biện hộ cho một quyết định của mình sắp thực hiện là bỏ vợ mà thôi. Chẳng qua là các anh nghĩ khi đưa bài viết này lên với muôn vàn tật xấu và vô trách nhiệm của vợ mình lên chuyên mục thì sẽ nhận được nhiều lời ủng hộ các anh, và để các anh quyết định mong muốn của mình là chia tay vợ, để phải khỏi mang tiếng là bỏ vợ mà thôi.
Người ta nói, đã thương yêu nhau và quyết định đi đến cuộc sống vợ chồng thì phải hy sinh cho nhau, chấp nhận những thói hư, tật xấu của nhau (trước mắt). Trong quá trình sống chung, cả hai bằng tình thương và trách nhiệm của mình hướng về vợ (hoặc chồng) mình để sửa đổi dần (chứ không thay đổi được đâu) những tật xấu (mình cho là xấu) của người kia. Ngay cả mình cũng phải điều chỉnh cho phù hợp, khi đó người kia mới cảm nhận và cũng bằng tình yêu và trách nhiệm xây dựng gia đình mà sửa đổi theo.
Qua bài viết của anh, tôi thấy các anh chỉ biết đòi hỏi người khác phải thay đổi theo ý của các anh, mà các anh quên rằng có thể bản thân các anh đối với đa số người khác cho rằng các anh là người mẫu mực, biết lo lắng kiếm tiền chăm sóc cho gia đình, không ăn chơi như những người đàn ông khác, các anh là người đàn ông lý tưởng… Thoạt nhìn là như vậy. Nhưng xin thưa, con người sống trên cõi đời này, tôi nghĩ cả đàn ông và đàn bà khi thiếu cái ăn, cái mặc thì phải lo kiếm tiền để cải thiện cuộc sống.
Khi đã tạm đủ ăn, đủ mặc rồi thì người ta thường hướng tới nhu cầu cao hơn về tinh thần, nhất là phụ nữ. Họ muốn được mọi người khen ngợi, muốn nhận được sự quan tâm của người khác nhất người bạn đời. Qua bài viết của các anh tôi thấy hình như các anh thiếu việc tạo cho người phụ nữ có được những nhu cầu chính đáng đó. Các anh nghĩ rằng, mình lo kiếm tiền cho gia đình, mình sống nghiêm túc (quá nghiêm túc) thì vợ còn đòi hỏi gì nữa?
Những việc mà các anh làm hàng ngày cho gia đình như đảm bảo về tài chính, sáng đi làm, chiều về nhà với vợ, con… sẽ trở thành bình thường trong mắt vợ, đối với những bà vợ an phận thủ thường thì xem đó là đầy đủ. Nhưng đối với những bà vợ có một chút nổi loạn, thì sẽ thấy nhàm chán, và họ sẽ nổi loạn khi họ có điều kiện. Và vợ anh Đức và anh Hùng đã như vậy.
Anh Đức thì quên nhu cầu về tinh thần và tình cảm của vợ - vợ ngoại tình, tức không tìm thấy ở anh được cái mà cô ta cần. Anh Hùng thì quên nhu cầu được thể hiện trách nhiệm của người phụ nữ về tài chính. Anh đừng nghĩ rằng, anh lo lắng tiền bạc hết cho gia đình, không cần biết đến tiền lương của vợ, như vậy là tốt đâu. Có thể đôi lần vì bực mình anh thốt lên câu này chẳng hạn: "Tiền bạc trong gia đình tôi lo hết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô nghĩ cô có lo cái gì không?". Dạng người như vậy, một bà vợ ít học thức có thể chấp nhận được, nhưng một người vợ như anh nói là có trình độ cao thì rất dễ tự ái và bị tổn thương.
Cô ấy sẽ cho rằng mình học không kém người khác, vậy tại sao người ta kiếm tiền được mà mình thì không? Và với kiến thức của cô ấy thì bây giờ kinh doanh cái gì dễ dáng nhất, chỉ có chứng khoán và vàng là kênh đầu tư dễ làm (nhưng lắm rủi ro đấy).
Xin lỗi các anh, tôi đứng trên quan điểm khách quan nhìn nhận và ý kiến, không có ý chê bai các anh, các anh là người đàn ông biết lo cho gia đình như vậy, trong xã hội ngày nay là cũng rất hiếm, nhưng cũng không phải là hoàn hảo. Với lại việc nói xấu phụ nữ, nhất là vợ mình thì không nên, đặc biệt không nên. Tôi quan niệm đã là vợ, chồng thì chồng (vợ) mình xấu thì mình có đẹp mặt bao giờ. Sống với nhau phải biết hy sinh cho nhau, khi đã yêu nhau rồi thì mình hy sinh cho người mình yêu cũng là điều hạnh phúc, còn tính toán hơn thua thì sao gọi là tình yêu? Sao gọi là vợ chồng?
Tình yêu vợ chồng phải thiêng liêng và vượt qua những toan tính đời thường thì hạnh phúc mới bền chặt. Còn đã nói xấu nhau với người khác thì nên chia tay, vì một khi người bạn đời của mình mà mình không tôn trọng thì sống với nhau làm gì? Cuộc sống vợ chồng mất hết ý nghĩa và mục tiêu.
Đã là chồng, vợ thì phải thường xuyên trao đổi, nói chuyện với nhau, góp ý lẫn nhau để cùng vui sống và nuôi dạy con cái, chứ cứ cho rằng người này bỏ công sức, tiền bạc nhiều hơn người kia, người kia xấu tật này, tật khác thì không thể nào cùng đi hết cuộc đời với nhau được.
Và chính các anh để ý, rồi để bụng, so đo thì mới nhớ nhiều những cái xấu, cái không được của vợ mình như thế. Chứ nếu yêu vợ thì tôi nghĩ không có thời gian để ghi lại những sự việc như thế này.
Đôi lời chia sẻ, mong các anh lượng thứ.