"Amy, xe đến rồi này", bác Mari gọi to. "Vâng". Tôi vội vã chuyển hành lý cho tài xế xếp vào cốp xe rồi quay lại lời từ biệt: "Con chào bác. Con đi đây ạ. Chúc con nhiều may mắn! Nếu có dịp, ta sẽ đến thăm con.
Bánh xe lăn nhanh, tôi ngoái nhìn lại về phía ngôi nhà nhỏ đang dần khuất. Ở đó có những món ăn từ thịt cừu do bác Mari nấu, có những chiếc bánh kem mỗi sớm bình minh đi kèm với tách cà phê nóng và có cả nụ cười thân thiện của những con người vốn đã từng xa lạ. Nơi này cho tôi cảm giác của một gia đình thân thuộc. Thanh bình và nhẹ nhõm, như cách mà người ta vẫn thường ví "xứ sở mây trắng".
Tôi đến New Zealand vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, trong một chuyến du lịch bụi. Dù đã tìm hiểu trước khi đi nhưng giữa xứ người lạc lõng mà không có hướng dẫn viên, tôi thật sự bỡ ngỡ. Rút kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tôi quyết định xin ở nhờ nhà người dân để tiết kiệm chi phí, nhưng dường như điều đó chẳng hề đơn giản. Tôi không có người giới thiệu, tiếng Anh bập bẹ không diễn đạt hết ý, nhiều gia đình đã từ chối tôi vì chưa đủ sự tin cậy. May mà sau đó tôi đã gặp được bác Mari, dù có chút đắn đo, nhưng rồi bác cũng gật đầu cho phép tôi vào nhà.
Những ngày đầu sống chung có chút không thoải mái nhưng về sau chúng tôi cởi mở hơn. Tôi hay giúp bác dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc vườn rau. Bù lại, mỗi tối, bác nấu cho tôi những món ăn đặc trưng của nơi này, chúng tôi vừa dùng bữa, vừa chia sẻ về một ngày của nhau. Có những cuối tuần, bác Mari mở một bữa tiệc nho nhỏ, chúng tôi cứ nhảy múa, hát hò thâu đêm cho đến tận khi trời sáng. Cuộc sống rất vui, bác giúp đỡ tôi mọi thứ mà không ngần ngại...
Một ngày, trong lúc đi dạo xung quanh để chụp vài tấm ảnh làm tư liệu. Tôi bỗng gặp một cậu bạn đang lúi húi với chiếc xe đạp bị xẹp lốp. Tôi tiến lại gần, mỉm cười và ngỏ ý giúp đỡ. Cậu cho biết mình là một sinh viên, xe bị sự cố nhưng lại quên mang theo tiền. Thế là tôi cùng cậu đến một cửa hàng xe đạp cũ. Trong lúc chờ sửa, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Bấy giờ, cậu ấy giới thiệu:
- Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình tên Jack. Còn bạn?
- Mình là Amy. Mình đến từ Việt Nam.
- Ồ xa thật. Nhưng vì sao bạn lại giúp mình?
Tôi mỉm cười, kể cho Jack nghe về câu chuyện của tôi, rằng khi mới đến đây tôi đã hoang mang đến nhường nào. Và sau đó, bác Mari đã giúp đỡ ra sao để tôi có thể hòa nhập vào cuộc sống được như bây giờ. "Bởi vậy, mình giúp bạn cũng là một cách để trả ơn nơi này". Jack bật cười sau khi nghe tôi giải thích lý do. Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau để tiện bề liên lạc. Đến đó, bác chủ quán ra hiệu xe đã sửa xong, tôi trả tiền giúp Jack và cậu ấy chở tôi về nhà.
Buổi sáng hôm sau, tôi quay lại con đường cũ và hoàn tất bộ ảnh bỏ dở hôm qua thì bất ngờ gặp lại Jack, cậu ấy đưa cho tôi một cái móc khóa hình hoa Kowhai và nói vội: "Quốc hoa của nước mình đó. Tặng Amy vì ngày hôm qua. Giờ mình phải đến trường, hẹn gặp Amy sau nhé".
Rồi Jack đạp xe đi, tôi cầm chiếc móc khóa trong tay, vẫn chưa hết ngỡ ngàng, quên luôn cả lời cảm ơn cậu ấy.
Kỳ nghỉ kết thúc, đồng nghĩa với việc tôi phải trở về Việt Nam. Vào một tuần trước khi đi, tôi dành thời gian mỗi chiều ra công viên, chẳng phải để ngắm nhìn hay chụp ảnh nữa, mà là đan khăn cho bác Mari, cho những người hàng xóm và cho cả Jack. Họ đã ủ ấm lòng tôi bằng chính tình thương và sự chân thành. Trời đang chuyển thu, không khí cũng bắt đầu se lạnh, tôi muốn mang lại sự ấm áp cho những người tôi yêu, như cách mà tôi đã nhận được.
Đúng như dự định, bốn ngày sau tôi đã hoàn thành sáu chiếc khăn len và trao tận tay cho mọi người. Ai cũng hài lòng và khen tôi khéo chọn, màu xanh dương thật sự rất đẹp, rất hài hòa và bình yên.
Tối hôm đó, tôi hẹn gặp Jack ở công viên để tặng món quà kỷ niệm. Cậu ấy bảo sẽ rất buồn và nhớ tôi nhiều lắm, nhưng rồi một ngày, nhất định sẽ đến Việt Nam để thăm tôi. Trong thời gian đó, Jack mong tôi đừng bao giờ quên cậu. Và tôi hứa...
Tôi trở về quê hương, gọi điện cho bác Mari và Jack để báo tin bình an, rồi tôi lại tiếp tục hòa vào những tất bật, lo toan của cuộc sống.
Mùa lại mùa cứ trôi đi. Jack bảo sẽ đến và cậu ấy đã đến thật. Sau chuyến bay dài, đóa hoa Kowhai được ép trên trang giấy trắng vẫn còn phảng phất hương thơm nhẹ nhàng. Jack ôm lấy tôi giữa phi trường rộng lớn. Tôi nhắm mắt, nghe lòng dịu êm. Chợt nhận ra, Kowhai nồng nàn hơn trước...
Lê Thị Kim Ngân