Tối thứ 4, ngày 20/5/2009, 8h tối, sau khi làm tăng ca về thì bụng mẹ đau răm răm, lúc này còn một tuần nửa là sinh cu Bin của mẹ. Ba cứ nghĩ mẹ ăn gì nên bị đau bụng nên bảo mẹ sức dầu rồi nằm xoa xoa bụng cho mẹ ngủ. Mẹ cứ trằn trọc không ngủ được và đến 4h30 phút, mẹ ra huyết, vậy là ba và chị của mẹ đưa mẹ vào bệnh viện.
Khi vào bệnh viện, các cô y tá nói mẹ chưa có dấu sinh nên nằm ngoài chờ nhưng lúc đó mẹ đau lắm. Đến 7h30, y tá cho mẹ đi xét nghiệm máu và siêu âm. Kết quả siêu âm cho hay tới ngày 23/5, mẹ mới sinh nên kêu về hay ở lại là tùy gia đình. Lúc đó mẹ đau quá nên bà ngoại và cả nhà không cho về mà bắt nằm lại bệnh viện, càng lúc mẹ càng đau, con thì đạp liên tục vào bụng mẹ, đau quá mẹ không chịu nổi nên cứ khóc. Ba nhìn thấy mẹ đau nên xót xa, hết xoa chỗ này lại xoa chỗ kia. Ba còn nói: "Nếu mà em đau quá thì cứ cắn hay nhéo anh cũng được như vậy đỡ đau hơn".
Đang đau mà nghe ba nói như mẹ cũng tức cười và thương ba nhiều hơn. Nhưng mà con cũng chưa chịu chào đời, cứ đạp mẹ hoài, các cô y tá kiểm tra, liên tục nói rằng tử cung chưa mở. Lúc này cả nhà rất nóng ruột, nhất là ba con, thấy mẹ khóc mẹ la đau ba cũng muốn khóc theo. Các cô y tá không cho nằm, bắt mẹ đi lại cho dễ sinh nhưng mẹ đau quá, đi không nói và còn mỏi lưng nửa. Ba đấm lưng cho mẹ thì bị các cô đó la nói là đấm lưng là em bé dễ bị tử vong làm mẹ và ba hết hồn.
Đến 16h30 phút, bác sĩ kiểm tra và nói tử cung mở được 2 phân và có dấu hiệu sinh, cả nhà mừng lắm, nhưng chờ hoài mà không thấy chuyền dạ, bụng mẹ càng lúc càng đau và huyết ra càng nhiều hơn, lúc này ba con sợ thật sự. 12h đêm, ba để mẹ cho má và bà nội chăm sóc, ba lấy xe tìm nhà bác sĩ trưởng khoa tới giúp. Bác sĩ khuyên nên chờ tới sang rồi mổ vì đêm khuya mổ không tốt cho cả mẹ lẫn con. Vậy là cả nhà động viên mẹ cố lên. Thời khắc thiêng liêng đối với mẹ rồi cuối cùng cũng đến.
5h00 ngày 22/5/2009, mẹ được đưa vào phòng mổ, đến 8h30 phút sáng, mẹ tỉnh lại và nằm bên phòng hồi sức bên cạnh không có con. Ba được các cô y tá cho vào chăm sóc mẹ, gặp ba mẹ mừng lắm vì mẹ không biết mặt mũi con thế nào giống ba hay là giống mẹ. Ba cũng biết mẹ đang mong như vậy nên gặp mẹ ba nói một hồi: "Con nó giống anh, không có giống em, em đẻ mướn". Mẹ làm mặt buồn nhưng thật sự mẹ rất vui vì con giống ba, chứ giống mẹ mũi thấp xấu lắm.
Và mẹ nằm ở phòng đó ba ngày cho ba chăm sóc, còn con thì có bác lo rồi, ba cứ chạy qua chạy lại với mẹ con mình nên bận rộn lắm, có hôm ba lại pha sữa của con cho mẹ uống nửa.
Ba ngày nằm cách ly con, mẹ nôn nóng vô cùng, cứ mong gặp con và cuối cùng mẹ cũng gặp được con, được ôm con trong vòng tay của mẹ và được hôn con thỏa thích. Ôi thiên thần của mẹ, mẹ yêu con vô cùng, nhìn con ngủ sao mà giống ba thế (ghét ghê). Ba ẵm con cho các cô y tá tắm rồi về thay đồ cho con.
Đến khi con và mẹ về nhà, ba cũng giành với bà ngoại để tắm cho con, nhìn ba tắm cho con mẹ hạnh phúc biết bao và chắc con cũng cảm nhận như mẹ nên ba tắm, con hay chúm chím cười. Và như thế, con lớn dần trong vòng tay thương yêu của ba mẹ, bà ngoại và bác. Nhà mình lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười của con. Có những lúc ba mẹ giận nhau, con là sứ giả hòa bình nên chẳng bao giờ mẹ và ba giận nhau lâu được. Và mẹ luôn mong nhà ta lúc nào cũng hạnh phúc như thế vì con là hạnh phúc và cũng là tình yêu của ba mẹ.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lê Thị Yến Nhi