From: Nhi
Sent: Wednesday, February 11, 2009 9:06 AM
Subject: Gui toa soan: Tinh yeu cua co gai xau xi
Tôi là cô gái tròn 27 tuổi, luôn mặt cảm về bề ngoài xấu xí của mình. Tôi đã nhiều lần được lời khuyên nên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng như bao nhiêu người con gái khác tôi luôn mong muốn có một gia đình, có những đứa con. Đến tuổi lập gia đình mà tôi vẫn chưa bao giờ có một người yêu, càng ngày tôi càng mặc cảm với tuổi tác và sắc đẹp của mình.
Một lần trong lúc tôi tìm kiếm chương trình học online tiếng Anh miễn phí thì tôi biết một trang có nhiều người nước ngoài và có cả người Việt sống ở nước ngoài dạy online miễn phí. Tôi đã đăng ký thành viên để được mỗi ngày vào giờ đó được nghe người ta dạy. Tôi đã gặp anh trong trường hợp như thế.
Anh là Việt kiều Mỹ khoảng gần tứ tuần chưa vợ (theo như cách anh giới thiệu). Tôi đã bị hớp hồn với giọng nói ngọt ngào, tinh nghịch trong những bài học anh dạy. Sau những giờ dạy học anh thường nói chuyện rất vui vẻ và hát cho chúng tôi nghe những bài hát tình yêu...
Tôi đã siêng năng học tiếng Anh và chỉ vào những giờ học có anh dạy thôi. Rồi tôi mạnh dạn hỏi địa chỉ email của anh để mong muốn được anh hướng dẫn riêng một số cách đọc tiếng Anh. Và chúng tôi đã liên lạc với nhau qua email như thế. Như một thói quen, tôi đi đâu làm gì tôi cũng về viết cho anh một email.
Một ngày tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh khi tôi bắt đầu biết ghen với những bạn gái học online như tôi và cũng thích anh. Với tuổi đời nhiều kinh nghiệm của anh thì cũng hiểu hành động của tôi là gì. Anh bắt đầu không viết email và trả lời tôi nữa, lạnh nhạt với tôi.
Biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ phải quên mối tình này đi, tôi tự trách mình ngu ngốc khi yêu trên mạng. Rồi tôi đã xóa hết những gì thuộc về anh và không vào trang website kia nữa. Tôi những tưởng đã quên được anh thì một ngày cuối năm tôi được một người bạn cùng quen biết trên website kia thông báo anh sắp về Việt Nam chơi.
Nghe tin cảm giác tôi khác lạ, tôi nửa vui mà nửa buồn. Tôi quyết định không gặp anh vì tôi biết mình không có bề ngoài đẹp, sự nghiệp chưa có gì. Nhưng người bạn đã khích lệ tôi đi gặp mặt để xác định tình cảm của mình. Cuối cùng tôi cũng gọi điện cho anh vào buổi tối mà có lẽ suốt cả đời này tôi không bao giờ quên.
Qua điện thoại anh nói chuyện với tôi thật là ngọt ngào và tình cảm. Anh như rất đang mong muốn được gặp tôi, mặc dù tôi đã nói hết với anh những lo lắng trong lòng mình rằng tôi không tự tin về bề ngoài, về mọi thứ anh hơn tôi. Nhưng anh vẫn nói muốn gặp tôi và nói tôi nên cho mình một cơ hội.
Đêm hôm đó tôi đã thức trắng suy nghĩ có nên gặp anh không? Tôi sợ vẻ bề ngoài của tôi sẽ làm cho tôi mất anh mãi mãi. Và như ám ảnh những lời nói thông cảm kia tôi đã quyết gặp anh. Tôi đã không giấu hy vọng phép lạ nào đó sẽ đến với tôi. Tôi đã nghĩ với tuổi già dặn của anh thì tình yêu xuất phát từ tấm lòng hơn là sắc đẹp bên ngoài nên tôi đã gặp anh vào sáng hôm sau.
Sáng sớm tôi nhờ người bạn trang điểm cho mình rồi đi gặp anh. Khi anh vừa thấy tôi thì mọi thái độ của anh đã thay đổi. Nhìn anh tôi muốn khóc. Tôi hiểu anh đã bị shock với vẻ bề ngoài của tôi. Vài câu chào hỏi thông thường rồi anh nói đi công việc. Tôi đã vỡ tan mọi thứ, tôi thực sự ngu ngốc quá đúng không bạn? Tôi đã day dứt về cuộc gặp ngày hôm đó. Anh làm tôi tủi thân với vẻ bề ngoài của mình, anh làm tôi không còn dám gặp gỡ hay có một cuộc hẹn nào khác nữa.
Nhưng tôi là người con gái không ghét ai bao giờ, tôi không trách anh, không nghĩ xấu về anh, tôi nghĩ anh cũng có quyền lựa chọn người tốt hơn tôi. Và tôi đã vẽ một bức tranh vào đêm hôm đó để tặng anh. Tôi muốn dù không thể có duyên làm người yêu thì cũng có duyên làm bạn, nhưng anh đã không trả lời và không muốn nhận.
Tôi rất buồn, tôi đã lang thang ngày hôm đó, muốn khóc mà không được. Tôi vào chùa khói nhang làm nước mắt tôi tuôn ra. Tôi ngước nhìn tượng Phật và hỏi rằng trên đời này còn ai có thể yêu tôi bằng tính cách của tôi không? Tôi thực sự không đủ tự tin để chờ đợi một tình yêu đẹp đến với mình khi cuộc sống và thời gian đang dần lấy đi của tôi tuổi trẻ, nhiệt huyết, và nhan sắc...
Điều tôi đau khổ nhất là gặp anh tôi càng tăng tình cảm mình hơn, tôi yêu anh vì anh có vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại ấm áp cô đơn. Tôi yêu anh khi nhìn vào mắt anh tôi hiểu anh nghĩ gì. Tình yêu luôn có bí mật riêng và lối đi riêng của nó. Yêu và được yêu có phải là hạnh phúc nhất của con người, cho dù đó là tình yêu online?
Hãy cho tôi một lời khuyên.
Nhi
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).