From: an an
Sent: Friday, July 11, 2008 3:25 PM
Subject: gui Dong
Anh Đông thân mến!
Chiều qua tôi vào mạng và vô tình đọc được những dòng tâm sự của anh và những bài chia sẻ của độc giả. Đọc xong tôi thực sự bất ngờ và không tin vào mắt mình nữa. Những gì anh viết ra từng câu từng chữ như là viết cho chính tôi 3 năm về trước. Có chăng nó chỉ khác nhau về cái tên, quê quán, còn về tất cả, tuổi tác, hoàn cảnh trái ngang hoàn toàn giống nhau anh ạ…
Đêm nay trong một không gian tĩnh lặng, tôi ngồi viết cho anh cũng là cơ hội tôi hồi tưởng về quá khứ. Bây giờ tôi đang hạnh phúc bên bạn đời của mình với những đứa con kháu khỉnh. Vợ tôi là người con gái khác không phải là cô bé ấy, người mà tôi tin chắc rằng khi đọc xong những dòng tâm sự này anh sẽ biết đó là ai.
Ngược về quá khứ, tôi cũng như anh khi điều đó xảy ra thật đau đớn và chết lặng. Tôi không đủ can đảm như anh có thể viết nên những dòng tâm sự, nhưng anh đã làm được và những gì độc giả khuyên anh về một khía cạnh nào đó đều có ý đúng. Tuy nhiên, chắt lọc từ những bài chia sẻ đó và những gì tôi đã trải qua và chứng kiến, tôi có thể chia sẻ với anh thế này:
Tất cả những gì tôi đã làm trước đây và anh đang làm hiện nay không có ích gì đâu. Tình yêu, lòng vị tha, sự bao dung của chúng ta như nước đổ biển thôi anh ạ. Cô ấy đã biến thành con người hoàn toàn khác, mất hết sự ngây thơ và trong sáng ngày nào. Trong quá khứ đã tới 4 lần tôi đón cô ấy về trong vòng tay của mình và tha thứ thì cả 4 lần cô bắt đầu bằng những giọt nước mắt và kết thúc bằng những câu chuyện bịa đặt.
Đến lần cuối cùng khi tôi cố tạo một tâm lý hết sức thoải mái và cởi mở thì tôi (tôi đã cố tình làm như vậy) thực sự bàng hoàng nghe cô ấy kể về các “thành tích của mình”, nhận xét về người đàn ông ấy và nhiều người đàn ông khác. Đau đớn hơn cô ấy còn hồn nhiên nói rằng bây giờ cô làm “chuyện ấy” rất tuyệt vời, rồi lại bịa đặt và có những câu nói dối trá tiếp diễn ra và những cuộc điện thoại mờ ám, sợ sệt…
Tôi ra về mà lòng trống trải, và đấy cũng là lần cuối cùng tôi gặp em. Từ giây phút ấy tôi chợt nhận ra rằng yêu và tha thứ cho em là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Nếu bạn gái của anh đúng như anh kể thì không tin anh cứ tiếp tục tha thứ cho cô ấy và làm theo cách của tôi anh sẽ nhận ra điều tôi nói đó.
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, tôi nghĩ anh cũng như tôi. Song song với cô bé ấy sẽ có một người con gái yêu anh âm thầm và lặng lẽ, công việc ổn định, và thực sự muốn lấy anh làm chồng (có thể cô ấy không sinh và không trẻ bằng cô gái của chúng ta). Anh hãy làm theo tôi (vì tôi bây giờ đang rất hạnh phúc) hãy dừng lại ở cuộc tình kia và quay đầu trở lại. Ở đó có một người con gái yêu anh và đem lại hạnh phúc cho anh. Đó mới là tình yêu đích thực Đông ạ.
Sau 3 năm lập gia đình tôi thấy lòng mình thật ấm áp, hạnh phúc khi được làm bố và sống trong một gia đình đầy áp tình yêu thương, sự chân thành và một người vợ mà chút nữa mình đã đánh mất. Còn cô bé của tôi tiếp tục sa ngã, và không biết bao nhiêu người đàn ông đã lên giường với cô ấy. Em bây giờ tay trắng, và còn mang bệnh nữa thì phải. Nghĩ thật xót xa nhưng âu đó cũng là sự trừng phạt.
Đức Thành, TP HCM
10/7/08