Lần đầu tiên tôi đặt chân đến New Zealand vào một buổi chiều mùa hè rực rỡ với cái không khí lành lạnh. Ccảm nhận đầu tiên của tôi về đất nước này là sự yên bình và không khí sao trong lành quá đỗi. Hai cô gái từ nơi xa xôi của vùng đất Đông Nam Á đã thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu. Khỏi phải nói, lúc đầu lên kế hoạch đi thật vất vả vì chúng tôi không đi theo tour. Tự tìm kiếm thông tin trên mạng để lên kế hoạch cho chuyến đi. Nhiều lúc cả hai mâu thuẫn và xung đột nảy lửa, thậm chí tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng vì kế hoạch không như ý muốn. Cuối cùng tôi quyết định đánh liều một phen, dù sao đi nữa mình đã bỏ biết bao tâm huyết mới có được visa du lịch đến châu Đại Dương.
Hôm sau, chúng tôi bắt xe buýt từ trạm Albany xuống Auckland mất khoảng 20 phút. Xe buýt là phương tiện giao thông khá thuận lợi cho việc đi lại ở Auckland nếu như bạn không biết lái xe. Tôi ngỡ ngàng với vẻ đẹp của thành phố, không xô bồ, không ồn ào náo nhiệt và không có nhiều toà nhà chọc trời như những thành phố khác trên thế giới. Mọi thứ thật quy cũ và rất hài hoà. Điểm nhấn của thành phố là toà Sky Tower và mỗi đêm toà nhà mang một màu sắc khác nhau như bảy sắc cầu vồng đặc trưng cho bảy ngày trong tuần.
Rotorua là vùng đất của những kỳ quan địa nhiệt, cách thành phố Auckland 228km. Ở đây chúng tôi có dịp ghé thăm văn hóa Maori tại ngôi làng Whakarewarewa của người Tuhourangi/Ngati Wahiao sinh sống, và hoà nhịp vào điệu nhảy truyền thống. Sau đó chúng tôi được một chú hướng dẫn viên trong làng hướng dẫn và giải thích về lịch sử hình thành ngôi làng, phong tục truyền thống và sự hoạt động của các mạch nước phun. Sự hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc của chú khi hướng dẫn đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng khó phai về con người và văn hoá Maori.
Ngoài làng văn hóa Maori, Rotorua là điểm đến lý tưởng để thư giãn và ngâm mình trong bể nước khoáng nóng ấm dưới cái lạnh sương đêm. Chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của thị trấn Rotorua vào một buổi chiều yên ả. Tôi ngưỡng mộ trước kiến trúc độc đáo và cổ kính của viện bảo tàng Rotorua. Hoàng hôn buông xuống làm cho vẻ đẹp của tòa nhà càng thêm cổ kính dưới ánh nắng chiều tà. Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước toà nhà đồ sộ này.
Đến với New Zealand, tôi không thể bỏ qua điểm du lịch nổi tiếng của phim trường The Hobbit ở Matamata, cách Rotorua khoảng 70km. Tôi luôn thầm nhủ với bản thân rằng, nhất định phải đến thăm quan nơi này một lần trong đời. Tôi nhảy lên mừng rỡ và muốn hét thật to cho thỏa niềm vui thích vì ước mơ thành sự thật. Khi dạo bước trong phim trường, tôi có cảm giác như đang hoà mình vào các nhân vật của bộ phim The Hobbit. Những ngôi nhà nhỏ xíu xinh xắn bằng gỗ được tô điểm bằng vô số bông hoa rực rỡ sắc màu, cộng với màu xanh của cỏ, tạo thành một bức tranh tuyệt vời. Tôi thầm cảm ơn chính phủ New Zealand đã đồng ý và tạo điều kiện cho đoàn làm phim xây dựng phim trường, tạo ra một tuyệt tác để du khách tham quan.
Đảo Bắc của New Zealand ngoài những điểm du lịch nổi tiếng ở trên thì không thể không kể đến các hang động Glowworm, Ruakuri và Anarui ở Waitomo. Thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước này một trong những kỳ quan thế giới, đó là hang Glowworm. Quả thật đối với tôi, nó còn hơn cả một kỳ quan vì nơi đây rất đặc biệt. Tôi được ngồi trên một chiếc thuyền bốn bề là nước và được hướng dẫn viên đưa đi dọc hang động, ngắm nhìn hàng nghìn sinh vật nhỏ xíu tỏa sáng lấp lánh trên các vách đá ẩm ướt. Tôi cảm giác như mình đang ở rất gần với hàng nghìn ngôi sao trên trời, xung quanh tĩnh lặng và tối như mực, chỉ có những ánh sáng màu xanh dương từ các con đom đóm phát ra.
Tôi thấy như mình đang sống chậm lại khi đến nơi đây. Thật là mãn nhãn khi thăm quan nơi này. Rất tiếc tôi không thể chụp hình vì đây là quy định của khu du lịch để bảo tồn sự phát triển của đom đóm. Do thời gian hạn hẹp nên tôi chỉ thăm quan thêm hang động Ruakuri nằm sâu trong lòng đất với lối đi hẹp và ẩm thấp. Càng đi sâu vào hang thì càng lạnh. Tôi được khám phá và tìm hiểu thêm về sự hình thành của đá vôi và nghe những âm thanh vang rền của thác nước dưới hang. Ở đây tuy không nhiều đom đóm bằng hang Glowworm, nhưng tôi có thể thấy cận cảnh chúng.
Do điều kiện chưa cho phép nên tôi chưa thể tham quan hết đảo Bắc như Wellington hay hồ Taupo. Tuy nhiên tôi yêu đất nước này nhiều lắm. Tôi ước thời gian trôi chậm hơn để có thể tận hưởng kỳ nghỉ dài hơn nữa. Hẹn quay lại New Zealand vào một ngày không xa nhé.
Nguyễn Thị Tường Vy