From: Khanh
Sent: Monday, May 04, 2009 1:27 AM
Gửi mục Tâm sự!
Khi đọc những dòng tâm sự hay nói đúng hơn là những lời ngụy biện của chị Hằng, tôi không thể nào hiểu được cũng như không thể nào cảm thông được.
Tôi là một phụ nữ 29 tuổi, đã lập gia đình được hơn 4 năm. Tôi có một người chồng tuyệt vời và bé gái xinh xắn. Nói chung, cuộc sống của tôi, cũng như chị Hằng, thật hạnh phúc.
Tôi đã đọc bài viết của chị, đọc đi đọc lại nhiều lần và tôi không thể chấp nhận cách sống của một người phụ nữ mà theo tôi là có học thức như chị. Chị thú nhận mình có hai người đàn ông và đều yêu họ thật lòng. Theo tôi đó là giả dối vì cá nhân tôi cho rằng: tình yêu là không thể chia sẻ được.
Tôi rất yêu chồng tôi - một người đàn ông tuyệt vời. Tôi yêu anh năm 15 tuổi - một quãng thời gian dài đủ cho tôi và anh làm bạn học, làm tri kỷ, làm người yêu, đủ cho tôi và anh hiểu nhau sâu sắc và tiến đến hôn nhân. Cho đến bây giờ tình yêu tôi dành cho anh vẫn mãnh liệt như thuở chúng tôi là học trò và tôi không chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào đến bên anh, vì anh là của tôi. Thế nên tôi thật ngạc nhiên khi chị Hằng bảo yêu cùng lúc hai người đàn ông. Tình yêu đối với chị dễ dãi như vậy sao, như một món đồ có thể xài chung? Và chị có thật sự trân trọng họ như chị nói?
Ở đây tôi chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa chị và chồng chị chứ chưa nói đến các con chị. Nếu chồng chị biết chuyện này thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào, liệu anh ấy có tha thứ cho chị không? Mà cho dù có tha thứ thì tình cảm anh ấy dành cho chị có được như trước không, với một người phụ nữ đã quan hệ với người đàn ông khác mà như cô ta tự nhận: yêu người đàn ông đó.
Tôi nghĩ chị là một người rất tự tin khi đặt mình trong mối quan hệ phức tạp này mà vẫn có thể ung dung nói: ngoại tình không phải lúc nào cũng xấu! Vậy xin hỏi chị nghĩ gì? Chị nghĩ là mình tốt đẹp lắm ư! Chị nghĩ ngoại tình là tốt và muốn khuyến khích mọi người hành động như chị sao?
Trong bài viết của chị có nhiều mâu thuẫn, chị nói chị biết khi đọc bài của chị chắc chắn nhiều người sẽ phản đối. Nếu chị biết vậy thì ắt hẳn chị đã nhận ra cái sai của mình, vậy sao chị còn tiếp tục dấn tới? Chị bảo chị đã suy nghĩ rất nhiều về việc này nhưng không giải quyết được gì, tôi không tin. Theo cái cách mà chị nói, có lẽ thời gian chị suy nghĩ thì ít mà thời gian chị dành cho người tình và tạo dựng hình ảnh người mẹ, người vợ tốt thì nhiều hơn. Hai mặt của một phụ nữ đẹp và thành đạt thật khiến cho nhiều người phải sốc!
Sau khi ở bên người tình, khi về nhà gặp chồng chị vẫn có thể vui vẻ cười nói, chị cho rằng mình vẫn yêu và trân trọng chồng, liệu chị có cảm thấy hổ thẹn cắn rứt lương tâm? Chị bảo mình yêu người "đại gia" đó không phải vì tiền, chị và anh ta không hề có chút vụ lợi, vậy thì cái gì đã kéo hai người đến với nhau: tình yêu, sự đồng cảm? Theo cá nhân tôi, đó không phải là tình yêu mà chỉ là ham muốn nhất thời, là sự tò mò, cám dỗ về ngoại hình và vật chất. Và nếu người tình của chị thật sự tuyệt vời như chị nói thì anh ta đã chung thuỷ với vợ và dứt khoát từ bỏ mọi cám dỗ từ bên ngoài.
Chị bảo chị có một điều gì đó mà người vợ của người tình chị không có. Điều đó là gì: Chị đẹp hơn, đảm đang hơn cô ấy? Tôi không cho điều chị nói là quan trọng vì không có ai là thật sự hoàn hảo - cũng như chị. Tôi không biết một phụ nữ đi ngoại tình mà vẫn có thể thản nhiên nói mình yêu chồng có điểm gì tốt đẹp hơn người vợ đảm đang và khéo cư xử kia. Điều gì đó có ở chị mà người vợ kia không có chắc chắn không thể khoả lấp được tội lỗi mà chị đã gây ra.
Cuối cùng, điều tôi muốn nói là chị đang biến gia đình hạnh phúc của chị thành nơi che giấu cho những điều chị đã làm, chị đang đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức vốn có. Tôi thành thật khuyên chị hãy chấm dứt mối quan hệ này trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.