Tôi đã khóc khi phải rời xa em - New Zealand. Xin được gọi như vậy với đất nước bao kỷ niệm, với những người thân thương. Dẫu đã xa New Zealand gần mười năm, nhưng dù nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung ra những con đường từng đi qua ở miền đất thanh bình phẳng lặng đó.
Tôi nhớ ngày đầu đặt chân tới Auckland, một cuối tuần của mùa thu yên ả. Những bỡ ngỡ và nhiều câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí tôi như dịu lại bởi không khí trong lành dễ chịu, các cánh đồng cỏ chạy dài hai bên đường, thấp thoáng đâu đó là vô số căn nhà gỗ sơn màu trắng ẩn hiện trong hàng cây xanh. Tôi đến với mảnh đất này như một định mệnh với khao khát được khám phá những bí mật của Aoteraoa.
Dù là một quốc đảo nhưng New Zealand không hề đơn độc giữa đại dương bao la, tình yêu bắt đầu từ sự lặng lẽ và để rồi tôi sớm nhận ra mình đã yêu mảnh đất và con người nơi đây. New Zealand thơ mộng hiền hoà và cũng tại nơi đây tôi đã gặp em - người con gái tôi yêu như yêu chính mảnh đất này.
Khoảng thời gian bên nhau, tôi và em cùng nhau khám phá dọc theo miền đất của chúa Nhẫn. Em còn nhớ không khi chúng ta lần đầu trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào bên ngọn hải đăng Reniga của bãi biển 90 miles tuyệt diệu, những đêm ngắm sao băng ở Hawkes Bay, hay tới Otahuhu thủ phủ của cộng đồng người Việt. 2 đứa thường lui tới những nhà hàng thuần Việt như SaPa hay Try It Out Đồng Khánh để thưởng thức món ăn Việt mỗi khi nhớ nhà.
Thật lãng mạng khi cùng em bên bờ vịnh Mission Bay nghe biển thì thầm như tiếng dương cầm vang vọng, hay những lúc anh và em lang thang trên phố Queen str náo nhiệt. Khi đó em thầm ước rằng em muốn biết bay để ngắm nhìn thoả thích đất nước đầy màu xanh của thiên nhiên phi thường và quến rũ.
Ngày tháng trôi qua, anh đã phải xa em, xa New Zealand, nhưng anh luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ lại quay trở lại để được chạm vào nàng Kiwi quyến rũ, như những kẻ yêu nhau lâu ngày gặp mặt. Em mãi là New Zealand huyền thoại. Trong tôi luôn nhớ tới em và em hy vọng em vẫn đợi tôi.
Tôi sẽ lại về bên em vì nơi đó có em.