From: sunny ta
Sent: Monday, February 11, 2008 3:09 PM
Subject: chuc mot nam moi thanh cong
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn Việt và của bạn T.H., và tôi thấy cần phải trả lời và chia sẻ với các bạn.
Tôi là một người con gái , cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như trong câu chuyện của T.H. Nhưng các bạn à, cuộc sống thật là phức tập và chính vì tình cảm qua mạng mà nhiều khi không thể chia sẻ hết và có niềm tin đủ để vượt qua. Cũng do hoàn cảnh của mỗi người sẽ có những suy nghĩ và hành xử khác nhau, tôi mong câu chuyện của mình được kể ra sẽ phần nào giúp gì cho Việt hay T.H. một chút gì đó.
Tôi và bạn trai tôi quen nhau qua mạng tại Việt Nam, và chúng tôi đã giữ liên lạc rất lâu qua mạng và điện thoại. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống. Có thể nói chúng tôi là những người hoàn toàn khác biệt về tính cách, sở thích, nhưng chung quan điểm sống về gia đình, cách đối nhân xử thế và công việc. Tôi thầm kính phục anh ấy, nhưng không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có duyên gì để tiến xa hơn mức tình bạn.
Chúng tôi thường liên lạc và nội dung chính luôn là những cuộc tranh luận về hành động, các quyết định, về quan điểm sống chứ không hề cho chuyện tình cảm nam nữ. Và tôi hài lòng với mối quan hệ đó. Anh vẫn kể với tôi về công việc hàng ngày bận rộn của anh, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với tôi. Điều đó cũng là nguồn động viên vô hình đối với tôi.
Và bản thân tôi lúc đó đang học năm thứ ba đại học. Tôi đang cảm thấy cực kỳ bế tắc về hoàn cảnh gia đình do đang nợ nần. Tôi có những nỗi buồn và suy tư không thể nói ra cùng ai. Tuy có những người bạn rất thân, nhưng tôi cũng không dám kể ra bởi nó liên quan trực tiếp tới bố mẹ tôi, gia đình tôi.
Tôi cũng không bao giờ kể ra cho anh nghe cả, nhưng dường như những nỗi buồn của tôi cũng không thể nào che giấu được theo thời gian. Thực ra tôi là người có thể nói là vất vả từ bé, trải qua nhiều thăng trầm cùng gia đình. Ba tôi là người làm ăn kinh tế từ rất sớm, nhưng lại không thể quản lý chặt chẽ nên cả những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những thăng trầm buôn bán lỗ lãi của ba tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ chỉ biết yêu chồng thương con hết mực và đặc biệt là tình yêu đến tôn thờ ba tôi, nên có khi bây giờ bà cũng hối hận rất nhiều vì đã không bao giờ ngăn cản hay khuyên nhủ ông trong việc làm ăn kinh tế. Trong những năm tháng ấy tôi từng thấy nhiều lần mẹ tôi khóc ngất đi vì tưởng chồng đi theo tàu buôn bị đắm tàu, hay lần phải ra tòa án kinh tế.
Có thể chính vì thế sau này tôi ít khi sợ hãi và cũng có máu làm ăn kinh doanh từ năm thứ hai đại học và cũng nhiều lần rút ra những bài học cho bản thân mình. Anh biết tôi có suy nghĩ muốn làm kinh tế thương trường thì đã muốn dập tắt và khuyên nhủ tôi vì anh nói phụ nữ mà lao vào nó còn phải trả giá hơn rất nhiều so với đàn ông như anh.
Rồi chúng tôi cũng gặp mặt nhau, với những mốc thời gian và kỷ niệm chẳng bao giờ có thể xóa nhòa trong tôi. Những câu chuyện tranh luận của chúng tôi vẫn luôn không dừng lại khi tôi kể cho anh nghe ý định thi chứng chỉ TOEFL để xin học bổng.
Tôi muốn làm sao để thoát nghèo nhanh nhất, đúng là tôi chưa bao giờ ham tiền cả nhưng tôi cần rất nhiều tiền để trả số nợ của gia đình. Trong thời gian này tình cảm của chúng tôi cũng tiến triển, nhưng không ai dám nhìn nhận nó một cách thiếu thận trọng cả. Anh là người rất cẩn trọng và chu đáo trong suy nghĩ, hành động. Còn tôi thì dù rất khâm phục anh nhưng nghĩ chẳng thể có tương lai.
Thực ra nói với nhau rất nhiều chia sẻ rất nhiều, nhưng chỉ là cảm xúc thường ngày chứ tôi đã kể anh nghe về cuộc đời tôi đâu, hoàn cảnh của tôi và gia đình hiện giờ của tôi đâu. Là người luôn tự tin và mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong tôi rất yếu đuối và sợ bị tổn thương. Rồi 6 tháng sau, tôi xin được học bổng toàn phần, tôi nhắn tin cho anh ngay khi nhận được giấy của trường bên đó.
Những tưởng chúng tôi sẽ chấm dứt tất cả, anh lúc đó đang ở rất xa cũng đã quyết định như vậy để cả hai sẽ thanh thản. Vì trước đây anh đã phản đối ý định đi học của tôi, anh nói tôi cứ tốt nghiệp ra trường và đi làm, nhưng tôi lại không bằng lòng với thực tế sẽ có những công việc đơn giản và một tương lai như vậy.
Có thể trong suy nghĩ của mình tôi chưa bao giờ không đặt ra cho mình những thử thách cả, và nếu tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi thì ai sẽ trả món nợ kia cho ba me tôi. Đúng là sức lực con người nhỏ bé thật, nhiều ước vọng, nhưng tôi cũng không làm gì được nhiều cả. Bây giờ tôi đã học gần xong khóa học thạc sĩ của mình nhưng tôi còn phải cố gắng rất nhiều nữa bởi tất cả mới bắt đầu.
Trước khi tôi đi, anh và tôi đã gặp nhau, và thật sự tôi không thể cầm lòng. Anh đã nói em đi học rồi về, coi như hai năm để thử thách tình cảm. Vậy là tình yêu của anh và tay vừa mới chính thức đã phải đi xa. Khi tôi mới sang bên này chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Cuộc sống xa nhà có muôn vàn khổ cực mà nhiều khi tôi không kể ra một phần vì sợ anh lo, và tôi cũng nghĩ khổ và vươn lên sẽ trưởng thành.
Đi học xa nhà mà tôi chỉ mang theo hai triệu đồng tiền Việt còn lại sống phụ thuộc vào tiền học bổng. Lại còn khi sang đó nhiều bỡ ngỡ, cuộc sống tập thể ở nước ngoài và các đợt sát hạch chất lượng học của sinh viên được trường cấp học bổng. Nhưng tôi đã có anh, anh luôn là nguồn động viên an ủi lớn nhất của tôi trong giai đoạn đó. Nếu không có anh thì giờ không biết tôi sẽ thế nào nữa.
Anh đã theo sát và cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Nhưng thực ra đến lúc này anh vẫn chưa biết vì sao tôi đi học không chỉ là để tích lũy kiến thức. Anh từng cho rằng người bạn trai đầu tiên trong quá khứ của tôi đã đi du học nên mục đích tôi muốn đi là để trả thù, là để thỏa mãn lòng ích kỷ và hiếu thắng của bản thân. Nhưng không, tôi muốn đi để học tập, để được tích lũy, để thoát nghèo và mở rộng cả tầm nhìn và suy nghĩ của mình.
Có rất nhiều những suy tư mà tôi và anh những người không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đã làm cho nhau bị tổn thương. Tôi biết anh là người thẳng tình, gia trưởng và quyết đoán. Anh muốn là người đàn ông xứng đáng là trụ cột của gia đình. Bởi vậy sau nay khi biết được toàn bộ câu chuyện của tôi, anh đã suy nghĩ rất nhiều và càng thương tôi hơn.
Tôi biết tôi chỉ mãi làm khổ anh, món nợ vẫn còn đó, tôi không nói ra được với ai thì mọi lo lắng túng quẫn tôi lại vô tình mang lại cho anh. Tình yêu của chúng tôi với thời gian ngày càng lớn mạnh hơn và cũng có lúc chúng tôi đã tự hỏi nếu không có mạng thì chúng tôi sẽ có được cơ hội biết nhau và có được tình yêu không?
Mạng chỉ là phương tiện bạn à, còn cuộc sống vẫn luôn hàm chứa rất nhiều những điều phức tạp mà nhiều khi không thể nào giải quyết qua mạng được. Chúng tôi cũng như bao tình nhân khác có giận hờn, có ghen tuông, có trằn trọc và dùng mọi phượng tiện có thể mạng hay điện thoại. Tình yêu ấy vẫn lớn lên bởi sự chân thành. Bạn hãy có niềm tin và sống hết mình với nó.
Còn có thể có những lý do để hai người không đi đến cuối con đường cùng nhau được, ta hãy bình thản, xoa dịu những vết thương lòng. Hãy cho nhau niềm tin bạn à. Có thể bây giờ và mãi mãi tôi và anh sẽ chẳng còn là của nhau nữa, tôi vẫn luôn tôn trọng và nghĩ về anh với những tình cảm tốt đẹp nhất. Và tôi nghĩ rằng anh ấy vẫn nghĩ về tôi như vậy.
Tôi đã đau khổ rất nhiều và anh cũng vậy. Tiếc lắm chứ bạn, một tình yêu đẹp để rồi không có tương lai, nhưng đừng đổ lỗi tại mạng. Tất cả là do hành xử của chúng ta, quyết định của chúng ta. Đã nhiều người bạn nói rồi tôi sẽ không tìm được ai yêu tôi nhiều như anh ấy, tôi sẽ phải ế đến già. Tôi mong anh được hạnh phúc, vậy là tôi cũng thấy như mình có được hạnh phúc vậy. Tôi biết sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như yêu anh nữa, với tôi tình yêu ấy sẽ ở lại trong tôi mãi mãi. Tôi đã nợ anh cả một cuộc đời.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này, những tâm sự rất dài dòng của tôi mà tôi viết ra với cả nước mắt của mình nữa.