Mẹ tin sẽ có ngày hôm nay, bởi khi xưa mẹ biết có một ngày con sẽ biết yêu, con sẽ hiểu được tình yêu chân chính sẽ đem đến cho con người ta những gì tốt nhất, đẹp nhất và chân thành nhất.
Ngày đó, khi ba con mất đi, không chỉ mẹ mà con trai yêu dấu mới 10 tuổi của mẹ cũng không thể nào chấp nhận với sự thật đau đớn này. Dù biết rằng nỗi mất mát to lớn đó là điều mẹ phải đối diện, phải vượt qua để tiếp tục sống và làm điểm tựa cho con trai của mẹ nhưng khó khăn vô cùng. Ngày đó, con đã khóc và nhớ ba rất nhiều. Ngày tháng trôi qua nhưng hình ảnh, dấu ấn của ba con vẫn hiện hữu quanh cuộc sống của hai mẹ con. Làm gì, đi đâu con cũng đều nhắc tới ba và ngay lúc đó mẹ đã tự nhủ với lòng mình sẽ dành hết tình cảm của quãng đời còn lại để bù đắp cho con.
Thời gian trôi qua, hai mẹ con mình quấn quýt bên nhau cũng được 7 năm. Những kỷ niệm về ba con vẫn còn đó bên con, bên mẹ. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy những đồ vật của ba, mẹ đã không còn đau đớn, khoắc khoải mà lại thấy thật ấm áp, yên bình. Hình ảnh của quá khứ đã được mẹ cất giữ vào nơi tôn nghiêm và linh thiêng nhất trong tâm khảm của mình. Con trai của mẹ cũng đã thành một chàng trai cao lớn, thông minh và đầy cá tính.
Thế rồi, cuộc đời luôn có những bất ngờ mà ta không thể nào hoạch định hay lập trình sẵn cho mình được. Những tưởng trái tim mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể rung động trước một người đàn ông nào nữa, cuộc sống của 2 mẹ con mình đã an bài. Thế nhưng sau khi chuyển chỗ làm mới được 1 năm, mẹ đã đem lòng yêu một người đàn ông khác.
Tình yêu tha thiết, chân thành của người đó đã sưởi ấm trái tim nguội lạnh của mẹ. Mẹ đã yêu và yêu mãnh liệt. Thế nhưng mẹ đã không lường trước được sự phản đối kịch liệt của con. Cho dù tất cả những người thân đã phân tích khuyên ngăn nhưng con vẫn giữ nguyên quan điểm không muốn chia sẻ mẹ với bất kỳ ai. Dượng con lúc bấy giờ cũng cố gắng hết sức để gần gũi, tiếp cận con nhưng không những bị từ chối mà nhiều lần con đã có những phản ứng tiêu cực với dượng.
Mẹ đã rất đau khổ và đi vào ngõ cụt. Một bên là con trai, một bên là người mà mẹ vô cùng thương yêu, mẹ phải làm sao đây? Đi đến hạnh phúc với dượng thì con sẽ ra sao? Mà dứt bỏ tình yêu đó thì mẹ cũng không thể làm được. Cuối cùng mẹ đã đi theo tiếng gọi của tình yêu trong sự phản đối gay gắt của con. Con rời xa mẹ để về ở với bà ngoại. Mẹ biết một lần nữa con lại trải qua những ngày tháng mất mát đau khổ. Lần xa ba, con chỉ đau khổ, còn lần này con còn hận mẹ. Mẹ là một người mẹ không tốt, không làm tròn bổn phận. Hãy tha lỗi cho mẹ nghe con.
Suốt 2 năm trời con đã giận và không hề gặp mẹ. Sự phản kháng rất mạnh mẽ đó đúng như cá tính của con. Mẹ vô cùng phục dượng con, có lẽ vì là người hiểu biết, lại yêu mẹ và thương con nên dượng đã vượt qua tất cả những lời nói khó nghe, những hành động thiếu tế nhị của con để có cơ hội gần gũi, cơ hội bày tỏ tình cảm với con.
Thời gian dần trôi, mẹ sống với dượng rất hạnh phúc nhưng lúc nào mẹ cũng thấy day dứt vì đã có lỗi với con. Tuy nhiên, theo thời gian cùng với tình cảm chân thành của dượng, con đã nguôi ngoai phần nào, chỉ còn phảng phất sự lạnh lùng mỗi khi gặp gỡ. Mẹ luôn ao ước có một phép màu nào đó sẽ đem về cho mẹ cậu bé có cá tính mạnh nhưng sống rất tình cảm và quan tâm tới người khác.
Con tốt nghiệp đại học, nghe con nói đã có người yêu, hôm con hẹn gặp mẹ và dượng là ngày mẹ hạnh phúc nhất trên đời. Con đã xin lỗi mẹ và dượng vì những tháng ngày vừa qua. “Giờ đây, khi con yêu và con đã hiểu ra rằng tình yêu đem lại cho con người những điều thật tốt đẹp, vi tha và đại lượng. Tình yêu chính là con đường dẫn mọi người đến với hạnh phúc. Mẹ hãy tha lỗi cho con”.
Lời xin lỗi của con chính là sự tha thứ mà con đã dành cho mẹ. Con hãy sống hết lòng với những người xung quanh con, hãy làm đến cùng những gì yêu thích, đam mê và hãy yêu thật chân thành, tha thiết. Mẹ tin con đường đi đến hạnh phúc sẽ trải rộng trước cuộc đời con.
Thủy